04:29 | 02/07/25 |
Trong văn thì tôi gọi là ông chứ hồi ý tôi gọi Ngọ bằng chú vì chú chỉ mới 35, kém bố tôi 2 tuổi.
Vợ chồng ông Ngọ không có con nên nhận thằng Chiến làm con nuôi, thằng Chiến bằng tuổi tôi nên tôi hay đến nhà nó chơi và hiểu hết gia cảnh nó.
Vì sợ con nuôi mai mốt lớn lên nó về nhà mẹ đẻ mất nên bà Ngọ xúi ông cưới vợ 2 đặng đẻ được thằng con ruột để mai mốt già còn nhờ vả.
À, quê tôi hồi ý cứ đàn bà lấy chồng là gọi theo tên chồng nên tôi đéo biết tên thật của bà Ngọ là gì?
Tôi chỉ biết vợ 2 của ông Ngọ là cô Miến vợ liệt sĩ mới ngoài 30, vú to, mông mẩy. Tôi nhớ có lần ngồi hóng quán nước ông Cẩm thọt, cô Miến đi qua, ông Cẩm rít hơi thuốc lào mắt cứ dán vào mông cô Miến, nuốt ực ngụm nước chè rồi ông bảo, cái tướng này mắn lắm, địt một phát có khi sinh tư!
Từ ngày về làm vợ 2 ông Ngọ cô Miến lại càng đẹp hơn, đúng là gái phải hơi giai như thài lài phải cứt chó.
Ông Ngọ thì cứ suốt ngày vui duyên mới mà quên mẹ nhiệm vụ với bà vợ cũ (aka vợ cả). Bởi vậy mà mâu thuẫn gia đình phát sinh từ đây, mà thế đéo nào tuyền 2 bà vợ cãi nhau chứ chả bao giờ ông Ngọ cãi nhau với ai.
Cứ mỗi lần 2 bà cãi nhau thì ông chỉ đứng vòng ngoài nói: “Thôi tôi xin, nhịn đi, nhịn đi!“
Lúc tôi và thằng Toét đến, đúng lúc tôi nghe thấy ông Ngọ nói, “thôi tôi xin, nhịn đi, nhịn đi!“.
Tôi nhìn thấy bà Ngọ đang ngồi lên mặt cô Miến, mồm rít lên: “Mày cắn lồn tao đi! Hôm nay tao cho mày ăn lồn…“. Cô Miến cam chịu nằm dưới, chả nói câu nào, 2 tay nắm chặt cạp quần lụa bà Ngọ kéo xuống hở cả mảng mông trắng hếu.
Bỗng bà Ngọ kêu oai oái rồi đứng bật dậy, nhảy nhon nhon. Hai tay ôm chặt háng, mồm kêu toáng lên: “Ối làng nước ôi! Con chó cắn lồn“. Vẫn chỉ câu đó thôi nhưng bà kêu mãi.
Ông Ngọ thì vẫn “thôi tôi xin, nhịn đi, nhịn đi!“.
Như tôi đã bảo, oánh nhau là cái trò hay nhất ở làng tôi nên chỉ sau một hồi bà Ngọ kêu thì cả làng có mặt đông đủ.
Cô Miến thì chỉ ngồi khóc, còn bà Ngọ thì bù lu bù loa rằng, “con chó nó cắn nát lồn tôi, không tin tôi tụt quần cho các ông bà làng nước xem nó có nhục không?“.
Nói là làm, bụp phát bà tụt cái quần xuống ngang gối, bà dạng chân ra, lưng bà hơi khum xuống, bà chỉ vào lồn bảo, “ông bà làng nước nhìn đi, nó cắn nát lồn tôi rồi!“. Hình như bà sợ mọi người vẫn chưa nhìn rõ nên bà còn vạch cả túm lông lên để mọi người nhìn.
Đấy chính là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cái lồn có lông. Khà khà!
Ông Ngọ vẫn đứng vòng ngoài nói: “thôi tôi xin, nhịn đi, nhịn đi!“
Bất chợt bà Ngọ kéo phắt quần lên, chỉ thẳng tay mặt ông chồng nói: “Nhịn ăn nhịn mặc, chứ chả ai nhịn cặc cho ai!“.
Cho đến bây giờ tôi mới hiểu thâm thúy câu “nhịn đi, nhịn đi!“ của ông Ngọ. Tôi lại xin phép mở chai diệu. Khà khà!@ chiện của anh Sành Đức nhợn mặt lồn trâu.