23:53 | 01/07/25 |
Hố hố, đi ăn giỗ nhà dị nhân. Đương tơi bời khói lửa thì một dị nhân khác, gót nghét tám sọi, lụ khụ chống gậy đi từng bàn, rút hàng tập giấy bản trong áo đại cán ra phát cho từng người một. Gì thế này, truyền đơn à? hay quảng cáo thuốc yếu sinh lý. Đéo phải! Thơ. Giời ạ!
Bận ăn nên cầm vo nhét túi quần, phòng khi đi xia thiếu giấy hoặc giải sầu. Sáng nay dậy muộn, ỉa cũng muộn nên chợt nhớ thơ. Lần mò lên gác lục túi quần mang thơ ngâm cíu. Thơ đây này, nguyên văn:
Trần Hiếu, 86 tuổi, biếu thơ xuân Quý Tỵ 2013 ( Giời ạ...haha!)
Bài 1: Tứ tuyệt mừng Quý Tị.
Xuân này hơn hẳn những xuân qua
Thể dục, ngâm thơ khoái khoái là
Ai bảo năm nay ta lấy vợ
Tình duyên thắm đượm lúc chưa già?
Bài 2: Nhớ người yêu.
Nhớ sao nhớ mãi thế này
Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn
Nhớ em có mắt lá dăm
Đôi môi đỏ thắm, miệng cằm đẹp xinh
Nhớ em duyên dáng chân tình
Làn da trắng mịn, thân hình thon cao
Nhớ em khuôn mặt hồng hào
Tâm hồn lãng mạn ngọt ngào tình yêu
Nhớ em đêm tối sớm chiều
Khi ăn lúc uống cũng điều nhớ em
Còn một đều nữa anh quên
Lông mày lá liễu nhiều phen anh nhìn
Nhớ nhất lúc mắt lim dim
Làm cho rung động con chim anh già ( há há)
Bài 3: Gửi bà 59 tuổi ( hố hố, hóa ra là em này)
Năm chín xuân đời vẫn trẻ trung
Ông nhà khuất núi phải nằm không
Bao giờ tái giá tôi xin tặng
Một bó hoa tươi tỏa ánh hồng.
Bài 4: Chớ ( hớ hớ...)
Học nhiều hiểu rộng chớ khoe khôn
Gánh nặng văn chương biết liệu hồn
Viết lách lung tung hay lộng ngữ
Đăng đàn lải nhải dễ ngoa ngôn
Dài lưng tốn vải chưa hư đốn
Uốn bút cầu danh mới dại dồn
Trí tuệ tài năng cần khí phách
Tôn nền văn hóa để trường tồn
Hố hố, đúng chất thơ tổ hưu nhế. Mịa, 86 tuổi mà thế kể cũng hay ho. Tiên sư bố anh già!
***
Dị nhân gọi, đọc thơ chưa? Rồi, vãi nhỉ! Dị nhân hô hố, ông bác họ đấy, sắp xuống lỗ cứ đòi lấy bà 59 chồng vửa toi nên sính thơ. Mình khen thơ hay, dị nhân bảo, hay mày đi sinh hoạt thơ tổ hưu với cụ cho vui nhế. Mẹ anh, tôi đéo dại, nhưng thích gặp anh già kia tán phét thơ và ngâm cíu đời của lão. ( từ từ rồi anh hầu nốt, vãi cực...)