22:59
01/07/25
Like để cập nhật nhiều truyện hay trên Facebook nhé
HotBạn muốn tải các game hay? Hãy truy cập:Vietnam.Teamobi.Com.Vntrang web TeaMobi đại lí vietnam phân phối bởi ©2Xinh™

TIN VÀO LÌN

Được đăng bởi phot_phet vào lúc 13:04



Dạo này tài chính đì đẹt, ngay cả Lãng anh đôi lúc cũng phải cảm thấy đau đầu. Dù rằng cái thời phải lăn tăn những chuyện nhỏ nhặt đã qua từ rất lâu. Mới biết rằng, ở đời tìm hai chữ an nhàn là rất khó.
Tối nay anh đi dự cái lễ khai trương Hồ Gươm Xanh. Lâu lắm anh không còn mò vào chỗ đó, bởi cơ bản không thấy hợp gu. Nghe Ms.Hạnh quảng cáo chỗ em dạo này mới lắm, vừa làm lại toàn bộ nội thất, hợp với businessman, lần này nhất định anh phải ghé. Anh tưởng thật, tối muộn đảo qua xem thế nào, hóa ra ngoài chuyện làm lại cái sân cho lũ váy ngắn nhảy nhót mới hơn, còn lại chẳng khác đe'o gì vài năm trước. Ngồi nhấp li Gin tô lích, mồi điếu thuốc, thong thả ngắm lũ trẻ con váy ngắn cũn cỡn, bỗng thấy mình già cụ nó rồi. Anh chợt nhớ đến Einstein bạn thân anh, ở đời mọi thứ đều chỉ là tương đối.
Bạn anh vẽ ra cái phương trình E = MC2, đem lại bao nhiêu cảm hứng về khoa học. Ngày xưa lúc còn trẻ dại hăng máu vịt, cũng nhiều lần anh ảo tưởng sẽ vẽ ra được cái phương trình nào đó còn đẹp hơn cả Einstein. Nhưng 2000 năm qua chỉ có Newton với Einstein là Hải Đăng thôi, chã nhiều vô số kể, vài cái giải Olimpic cũng ném vào xó cửa, có là cái đe'o gì đâu. Giấc mơ hàn lâm trôi nhanh qua kẽ tay, khi đối diện với sự cạn kiệt về cảm hứng và sáng tạo.
Bây giờ mọi thứ đều chỉ là tiền. Gái, cần đến tiền. Ăn ngon, cần đến tiền. Tương lai con em chúng ta, nhất định cần đến rất nhiều tiền. Lãng mạn chăng? Làm gì có chuyện. Nghiệt ngã chăng? Không hề. Đó gọi là cuộc sống. Trong hành trình tìm kiếm đến tiền và rất nhiều tiền, Einstein bạn anh luôn đúng, mọi thứ đều chỉ là tương đối.
Anh từng nói không có lý thuyết đúng hay sai, chỉ có người ứng dụng sai hay đúng mà thôi. Phương đông có triết lý về sự cúi mình: Cúi xuống, để thấy mình vĩ đại hơn. Ngạn ngữ Đức có câu: Kẻ không biết nói ra suy nghĩ của mình, kẻ đó luôn thất bại. Hai triết lý đối ngược nhau, rốt cuộc cái nào là đúng? Chã nếu có hỏi, hãy nghĩ đến Einstein bạn thân anh.
Nhiều năm trước anh phải chấp nhận cái kiếp gọi dạ bảo vâng, làm việc 12 tiếng/ ngày để đổi lấy một đồng lương chết đói. Đem sức lực đánh đổi lấy tri thức và những giấc mơ. Nhún mình xuống, nén căm hờn mà nhìn cảnh mình bị bóc lột, vẫn phải mỉm cười mà sống. Anh chưa bao giờ hối tiếc. Bằng cách nhún mình, anh có được nhiều cơ hội, nhiều cái nhìn thiện cảm và tích được không ít tri thức hay ho. Đối lập với đó là một thực tại của bây giờ, ngạo nghễ hơn và áp đặt ý chí của mình lên người khác. Hai cách hành xử, cùng một con người, cùng có thành công. Rốt cuộc mọi thứ đều chỉ là tương đối, và người ta nên chọn một triết lý phù hợp với từng thời điểm.
Khi anh ngồi với thằng tỷ phú người Ixrael, thằng này giầu, mỗi tội cái điện thoại cực cùi. Chuông reo, anh rút cái Mobiado ra nghe, thằng gộc kia nhìn xăm xoi. Chuông lại reo, anh rút cái thứ hai ra nghe, thằng đó nhìn anh cười đểu. Rồi nó ngó và hỏi: "Tại sao mày dùng đến hai cái Vertu mà bạn gái mày không có cái nào?". Anh thong thả khoát tay sang phía gái, nhấc cái Vertu màu hồng mà nói "Đây cũng là một cái Vertu, nhưng vì màu nó khác nên mày không nhận ra". Thằng gộc lại xăm xoi rồi hỏi, "Thế viên kim cương gắn trên nó đâu rồi?". Anh lại ngoắt tay ra phía gái, nâng tay lên: "viên kim cương ấy nó nằm ở đây". Hợp đồng nhanh chóng thông qua, đôi bên cùng có lợi. Đôi khi anh tự hỏi, phô trương và nhún mình, cái nào sẽ giúp cho chúng ta có được cơ hội thuận lợi hơn???
Bạn anh luôn đúng, mọi thứ đều chỉ là tương đối.
Bọn chã có thể nói, địt mẹ bác Lãng chỉ được cái tinh vi. Tất nhiên nếu chúng mày chịu khó nghiền ngẫm kỹ vấn đề, sẽ thấy chiều sâu những gì Bác Lãng dạy bảo. Những đứa nào đe'o thể ngộ ra điều hay lẽ phải, thì cút cụ chúng mày đi, khỏi làm bẩn thớt của bác.

Nói về tài chính và làm giàu, xưa nay anh các chú vẫn luôn trọng cái nhìn thực tế. Trước đây Lãng anh từng mở hội nghị bàn về cách làm giàu, nhưng tâm ý của Lãng anh trong chủ đề đó, muốn dừng mọi việc ở tầm vĩ mô, xác định ra những nguyên tắc để làm giàu. Tất nhiên dù ít dù nhiều cũng không thể tránh khỏi việc đả động đến vài vấn đề cụ thể, vốn có thể nhạy cảm, tiết lộ nhiều privacy của nhiều bác tai to mặt lớn bạn thân anh và có thể là của chính bản thân anh.
Tuy nhiên, xét thấy vì trách nhiệm nhân dân giao phó là vô cùng nặng nề, lại xét thấy một đám những thằng ngu chưa bao giờ kiếm nổi lấy vài đồng lẻ nhưng lại cho rằng những thứ rác rưởi của chúng nó là chân lý, là có giá trị, dẫn tới việc trào lưu "ngu hóa" ngày càng lan rộng trong quần chúng dân đen, mà ở Thăng Long này là một điển hình cho sự tha hóa ấy. Trách nhiệm của kẻ cầm cân nảy mực như Lãng anh, khiến anh không thể khoanh tay đứng ngó buộc Lãng anh phải sa đà xuống những vấn đề vốn có tính cụ thể hơn, cũng đồng nghĩa với việc ăn tục nói phét sẽ khó hơn. Đó chính là lý do các chú đang có trong tay những lời bốc phét vàng ngọc của anh
Chứng khoán là một con đường giàu sang. Đến giờ này không ai có thể nghi ngờ điều ấy. Tuyệt đại đa số những người có dính dáng đến lĩnh vực tài chính, đều tự xem mình là một nhà đầu tư dù vốn ít hoặc nhiều. Con số này còn phải cộng thêm một số lượng khổng lồ đám dân đen, vốn nhìn vào thị trường tài chính và tiền tệ như một canh bạc mang lại nhiều lời trong thời gian nhanh nhất. Trước khi cùng với 4C bàn chi tiết về những nguyên lý có tính kỹ thuật để định hình lên một chiến lược đầu tư, cái mà hầu như bất kỳ ai đều mong muốn và có tham vọng đạt tới khi tham gia vào thị trường chứng khoán, anh muốn cùng với 4C tìm hiểu về những vấn đề có tính nguyên lý căn bản nhất và đồng thời cũng là khó khăn nhất đối với hoạt động đầu tư. Lãng anh gọi nó là nguyên lý "Xác định niềm tin"
Một kẻ thực sự mạnh là khi kẻ đó có niềm tin. Niềm tin vốn tạo ra một động lực gần như không thể đo đếm. Trong chiến tranh, một quốc gia dù có hùng cường đến đâu, nhưng nếu thiếu niềm tin chiến thắng, nó sẽ bại trận. Trong kinh doanh, một người quản lý thiếu niềm tin vào bản thân, vào đội ngũ nhân viên, công ty đó sẽ thất bại. Trong hoạt động đầu tư, một nhà đầu tư thiếu định hướng và niềm tin vào con đường mình đang đi, người đó sẽ thiệt thòi. Cuối cùng thì nguyên tắc sơ đẳng nhất và cũng là khó nhất, lại nằm ở chỗ xây dựng và củng cố niềm tin.
Trong một thị trường tài chính phi quy luật và bất chuẩn hóa như ở Việt Nam, cố nhiên, xây đắp niềm tin là việc khó vô cùng. Niềm tin không thể là trên cơ sở của những nhận định sai lầm và thiếu thực tiễn. Cái đó dẫn đến một hệ quả không thể tránh được của sự mù quáng. Ai cũng có thể có lý do riêng để cho là mình đúng, nhưng lý đo đó chỉ xác tín và có giá trị khi có những cơ sở hiện hữu đảm bảo rằng thực tiễn đang chứng minh tính xác thực của nó. Đầu tư vào thị trường tài chính và chứng khoán Việt Nam hiện nay, tình trạng thiếu định hướng đang lan tràn trong đám dân đen, mà mấu chốt vấn đề cũng chính bởi chỗ dân đen không có những cơ sở để đặt niềm tin vào đó.
Niềm tin duy nhất đang chi phối đám dân đen ngu xuẩn ngoài kia, và đồng thời cũng là động lực khiến thị trường tài chính, chứng khoán Việt Nam có một thời kỳ phát triển vượt bậc, điển hình cho những nền kinh tế trong thời kỳ bùng nổ, chính bởi dựa vào lý luận đơn giản "Chứng khoán đang ra tiền và ra rất nhiều tiền". Mặc dù bản thân cái lý do đầy tính ngu xuẩn và hình thức ấy không mang lại một chút giá trị nào cho phép tìm tòi những yếu tố bản chất cốt lõi quyết định lý do tại sao ra tiền ẩn chứa bên trong, nhưng chính cái niềm tin ngu muội ấy đã dẫn tới một dòng thác và sự bùng nổ của nền tài chính, mà kể cả vào những thời điểm u ám nhất của thị trường cũng không xóa được hết những giá trị mà nó mang lại. Khi niềm tin mà đám dân đen vốn mù quáng tin vào, là chứng khoán đang ra ít tiền và không ra tiền nữa, quần chúng mất định hướng và khủng hoảng. Nó trở thành bãi lầy cho một lô những nhận định của những thằng ngu, bất chấp một thực tế rằng chúng đã bỏ qua những nguyên lý căn bản nhất của hoạt động kinh doanh và đầu tư. Vấn đề cuối cùng tựu lại ở chỗ, khi đầu tư, chúng ta có thể đặt niềm tin vào những cơ sở nào?
Năm 2000 khi mới ra đời, chứng khoán có một thời kỳ lên dốc đứng. Trong 7 tháng trời sự hào hứng của lũ dân đen lên đến cao trào trước khi niềm tin sụp đổ. Lịch sử lặp lại với một quy mô khác và một tầm mức khác trong giai đoạn hiện nay. Nhưng những gì diễn ra vào thời điểm hiện nay hoàn toàn khác những gì đã diễn ra 8 năm trước đó, dù rằng có nhiều nét khá giống nhau về mặt hình thức. Thị trường chứng khoán vẫn đạt mức tăng trưởng về quy mô cao gấp nhiều lần so với giai đoạn xuất phát điểm của nó cách đây 3 năm, bất chấp giai đoạn điều chỉnh sâu đã kéo dài trong nhiều tháng liên tiếp, và thậm chí dẫn đến sự rời bỏ thị trường của những nhà đầu tư lớn và chuyên nghiệp.
Ẩn chứa đằng sau là các cơ sở để xây dựng niềm tin khác nhau. Bản chất của việc chứng khoán và tài chính sinh lời, nằm ở những thứ mà nó đại diện, tức là tính sinh lời của những chủ thể phát hành ra hàng hóa của thị trường chứng khoán. Năm 2000 với một số ít ỏi các nhà phát hành, mức lợi nhuận đạt đến một quy mô khiêm tốn, cộng thêm sức ép của lượng cầu, khiến sau giai đoạn bùng phát ban đầu, niềm tin mất đi và thị trường rơi xuống đáy.
Cũng vẫn niềm tin chứng khoán ra tiền, nhưng vào thời điểm mà các King maker bắt đầu khởi động vào cuối năm 2004, cơ sở của niềm tin ấy đã rất khác. Các thông số của nền kinh tế tốt đều hàng năm, chỉ số sinh lời của các doanh nghiệp, và đặc biệt là những tác động quan trọng đến từ cải cách luật pháp và cơ chế đã khiến triển vọng sinh lời của chính những chủ thế phát hành vươn tới một đẳng cấp mới. Những người có tầm nhìn xa bắt đầu định hình lại chiến lược của mình. WTO được khởi động ráo riết trong cùng giai đoạn, và kết thúc đánh dấu sự hội nhập kinh tế hết sức thành công. Người ta được chứng kiến sự khởi sắc đáng ngạc nhiên của nền kinh tế Việt Nam, ấn tượng nhất vẫn là sự tăng trưởng có tính bùng nổ của thị trường chứng khoán. Trong giai đoạn này, đám dân đen đã không hề nhầm lẫn khi đặt niềm tin vào cái chân lý giản đơn "Chứng khoán đang ra tiền và ra rất nhiều tiền".
Chứng khoán ra tiền và ra rất nhiều tiền, niềm tin đơn giản và ngu xuẩn ấy xuất phát từ những cơ sở sâu xa hơn: Tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, môi trường kinh doanh được cải thiện, nền kinh tế đang tái hòa nhập tốt và đặc biệt là sự quay trở lại của dòng vốn đầu tư. Trong một thời gian không dài, người ta được chứng kiến một cách hiện hữu sức mạnh của niềm tin ấy. Giờ đây, nhiều người đang lung lay, một số nhà đầu tư lớn đang bỏ đi và đa phần đám dân đen thì mất định hướng, nhưng đại gia, hay nói đúng hơn là King maker thì vẫn rung đùi cười khẩy. Vậy niềm tin ấy thế nào? Thực tế, anh cũng biết đéo đâu hehe.@ 2008 by Lãng đầu bò, đệ anh.