Ring ring
22:21
01/07/25
Like để cập nhật nhiều truyện hay trên Facebook nhé
HotBạn muốn tải các game hay? Hãy truy cập:Vietnam.Teamobi.Com.Vntrang web TeaMobi đại lí vietnam phân phối bởi ©2Xinh™
TITATITOE
Tình hình là nghe bọncon bò đồn đoán lũ con nhợn ra cái chỉ thị đéo gì 105 (?) quyđịnh người chết đi không được viếng quá 7 vòng hoa và không lắp kiếng mặt hòm dòm mặt mà anhtóe mẹ dắm. Định đi viếng lăng ông Cụ cái mà vãi mẹ bù hôi bẹn hehe.
***
Theo truyền thuyết thì ông Gióng đánh giặc xong thì bay mẹ lên giời. Mình hỏi thằng chọi con biết sao không?. Nó bảo ổng mà ở lại thì ai nuôi cho nổi hố hố. Mẹ thằng mất dạy, mày bảo thế hóa ra hết giặc thì thành...ănhại à?
***
Đi đéo đâu cũng nghe thiên hạ tán chuyện Thánh Ba, ong hết sủ.Các bạn xem Bao Công chưa? Thánh Bathì khác buồi gì Triểnhộ vệ, nhể?. Còn Bao Công là cái...lông lồn.
***
An-nam đã thất bại trong việc đàm phán mua thuốc độc của Tây phương để tiêu diệt kẻ thù, ối quên, tử tù. Cả nước hiện có532 đồng chí sẽ phải đi nghỉ với giun. Với tình hình này thì các đồng chí yên tâm mà ca hát bởi việc tự điều chế độc đến sửalại luật hẵng còn lâu. May nhá há há.
***
Hội văn nô An-nam đang loạn xị ngậu về mấy cái giải rút. Kẻ dè bỉu chê bôi không nhận, người tức dái khi bị đá văng. Theo anh thì thế nài nài: cóthì tốt mà không có còn...tốt hơn. Bởi đéoai biết các vị là ai cũng như văn phẩm hình hài. Thay vì tranh nhau, chê bai, tức dái các vị hãy màibút mà đâm nhau. Thế nhanh nổi tiếng hơn nhiều. Vãi Luyện!
***
Cụ Cả Chọng bác anh loanh quanh một vòng Âu châu, thăm cả Tòa thánh mấy cả bắt tay Đức giáo hoàng. Có đứa bảo nếu bác anh là con chiên thì có khi phải cúi xuống hôn chân Đức ngài hoặc hôn tay. Địt mẹ con nhợn đừng có ngu thế chứ, bởi xét cho cùng mà nói, bác anh với Đức ngài là...ngang phân. Đèo mẹ...
***
“Tên gọi của đảng: Đảng Công nhân Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia Đức (gọi tắt là đảng Quốc xã)
Đảng: đồng nghĩa vớiđất nước với quyền lực.
Tư tưởng: Xã hội chủ nghĩa hoang tưởng, động lực là chủng tộc cực đoan.
Mô hình cai trị: Toàn trị. Độc tài đảng trị, sử dụng quân đội, công an làm công cụ chuyên chính trấn áp.Sử dụng bộ máy tuyên truyền để định hướng (đánh lừa) dư luận. Áp đặt chính sách, quan điểm của cá nhân, của đảng lêncả dân tộc.
Tham vọng: không giới hạn.
Quyền lực nhà nước: thay vì phục vụ nhân dân thì lại trở thành ách thống trị đối với nhân dân.
Phương pháp duy trì quyền lực: tiêu diệt đối lập, trấn áp, tuyên truyền lừa bịp.
Người đứng đầu đảng: được “tô vẽ” vàtôn thờ như thánh sống. Được sùng bái với danh xưng “Führer”, là cha mẹ của cả nước.” (hết trích)
Địt mẹ con nhợn nào bảo là đảng ta anh vảcho vỡ mồm hehe!
***
Có đứa mật thư anh xin bình phẩm về Bênthắng cuộc của con Đức vẩu. Thú thực là anh chưa đọc bởi trông cái mặt cỏn ghét đéo chịu hehe. Đấy, đôi khi yêu - ghét nó giản dị thế thôi.
***
Bọn Phi mọi vác mẹ hồ sơ tranh chấp mấy mỏm đá ở bể Đông lên tòa Quốc tế để ăn thua đủ với Khựa bựa. Bọn lỗ đít nhao lên, đấy, đi mà học rùi làm theo Phi í,chính phủ đéo gì vửa hèn, vửa đần. Đcm lũ nhợn, An-nam xưa nay có truyền thống nói một đàng - làm một nẻo nhá. Mồm thìvẫn 4/16 ( 4 tốt - 16vàng) nhưng tay lại thủ phóng lợn lận lưng và chân thì dảo khắp thế gian tìm gậy.
***
Thôi, dí dái bi bô nữa,quất lại bài của ku Lâm Trực bên nhà con Tre Làng rồi đi...ịnào.
Chiến tranh là điều không ai muốn xảy ra.
Từ những tranh chấp lãnh thổ, bao hàm cả việc ngông cuồng mở mang lãnh thổ theo kiểu Đại Hán có thể dẫn đến chiến tranh giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Trong số các quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và bị Trung Quốc đe dọa nhiều nhất là Việt Nam, bởi vị trí địa chính trị.
Trong lịch sử, đã nhiều lần Trung Quốcxâm lược Việt Nam bằng đủ mọi cách, núp dưới nhiều chiêu bài khác nhau, nhưng tất thảy đều bị thất bại.
Gần đây, căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đang được đẩy lên cao. Đã có nhiều đồn đoán rằng phía TrungQuốc đang chuẩn bị chiến tranh với Nhật Bản, nhưng theo thiển ý cá nhân, chiến tranh với Nhật là điều không thể xảyra, mà thực chất Trung Quốc đang muốn nhanh chóng cướp đoạt Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và nuốt trọn biển Đông.
Phản ứng trước những động thái gây hấn, chuẩn bị chiến tranh, dọn đường chodư luận và thực hiện các chiêu giương đông kích tây, giết gàdọa khỉ, cướp bóc ngư dân Việt trên vùng biển của mình.v.v..người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế rất bất bình. Đã có những tiếng nói khác nhau thể hiện quan điểm khác nhau trong giải quyết các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Môt số trang mạng, chủ yếu là của những người tự cho rằng là mình là ngườiyêu nước chân chính có những phản ứng mạnh mẽ quá sự cần thiết, đòi phải có sự đáp trả quyết liệt theo kiểu xã hội đen. Họ cho rằng, Nhà nước, chính quyền hèn nhát, không dám ra tay trừng trị quân xâm lược. Số khác manh miệng cho rằng, lãnh đạo bán nước cho giặc Tàu.v.v..Đối với số này, sự thái quá cố tình hay vô ý đều thống nhất ở đòi hỏi Nhà nước phải đáp trả bằng vũ lực bất chấp hệ lụy.
Qua những bài viết, những bình luận trên các trang này, người ta thấy bản chất của vấn đề là họ - "nhữngnhà dân chủ tự phong" - không nhắm vào Trung quốc mà chĩa mũi vào chính quyền.

Đương nhiên, người dân ai cũng biết mục tiêu của họ là lật đổ chính quyền hiện tại. Đây là quan điểm cực đoan và nếu so sánh với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hãy không nói đến tính đúng sai của các nhà dân chủ tự phongnày, chỉ bàn đến với những gì đang diễn ra tại biển Đông và những nguy cơ chiến tranh xảy ra thì Việt Nam nên làm gì và làm như thế nào. NếuTrung Quốc tiếp tục gây hấn, sử dụng vũ lực với ngư dân ta như trước đây, thậm chí xả súng bắn tàu dân sự của ta tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa thì ta làm thế nào? Đánh trả ngay lập tức hay giải quyết thông qua đàm phán ngoại giao?
Biết mình biết ta là cái gốc của vấn đề. Khỏi cần nói dài dòng, vũ lực là phương án cuối cùng buộc phải sử dụng khikhông còn con đường nào khác, và điều đáng nói là lợi bất cập hại. Mặt khác Trung quốc dường như cũng đã hiểu điều này nên tìm cáchgây hấn với mục đích tạo cớ cho việc phát động một cuộc chiến tranh và thông qua đó chiếm đóng trên thực tế vùng lãnh thổcủa ta.
Có điều lạ là, mỗi khi Trung Quốc gây hấn, cố tình dùng nhiều tiểu xảo hòng chiếm Trường Sa, Hoàng Sa,thì một số người xưng là “yêu nước”, đòi hỏi lãnh đạo Việt Nam dùng vũ lực để đối phó lại. Tuy nhiên, chả có ai tỉnh táo lại nghe theo lời xúi bậy của họ, lãnh đạo Việt Nam lựa chọn con đường đám phán ngoại giao để không mắc mưu Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam cũng không mất cảnh giác tới mức không chuẩn bị cho tình thế cuối cùng.
Tất nhiên với lựa chọn này, những kẻ tự xưng là yêu nước, là dân chủ không hài lòng. Bởi điều đó đồng nghĩa với những mưu đồ của họkhông được thực hiện. Vì thế chúng liên tục kêu gào với luận điệu cũ mèm rằng: “lãnh đạo Việt Nam hèn nhát, là bán nước cho Bắc Kinh nên không dám sử dụng vũ lực đáp trả hành vi gây chiến củaTrung Quốc.v.v.". Thực ra, chủ trương dùng vũ lực đáp trả cũng tồn tại ở một sốngười có quan điểm cực đoan, chứ không riêng gì lũ cơ hội chính trị. Họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu về sức mạnh quân sự thì ViệtNam hiện nay chưa phải là đối thủ của Trung Quốc, và rằng Trung Quốc gây hấn liên tục chỉ để nhằm ta đáp trả bằng vũ lực. Chỉ chờ có thế, chiến tranh sẽ xảy ravà Biển Đông lập tức trở thành cái ao nhà của Trung Quốc.
Nhiều nhà ngoại giao,nhà quan sát và các chuyên gia quân sự đều cho rằng, lựa chọn con đường đám phán để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc là lối đi đúng đắn cho Việt Nam trong điều kiện này. Thông qua đàm phán ngoại giao, Việt Nam mới có sức mạnhcủa chính nghĩa, mới có sự ủng hộ trong ngoài và quan trọng là tận dụng được sức mạnh của luật pháp quốc tế. Đám phán chúng ta mới có cơ hội thắng, dùng vũ lực đối đầu, chắc chắn chúng ta sẽ mất đất. Tất nhiên, đàm phán với Bắc Kinh không phải là chuyện dễ dàng và càng không phải chuyện một sớm một chiều. Với bước đi này, chúng ta hoàn toàn cóthể tự tin vì có sự ủng hộ của cộng đồngquốc tế và mở ra cơ hội hòa nhập ngay cả với kẻ gây hấn. Trên bình diện khác, đàm phán chính là con đường tiết kiệm xương máu của ngườidân nhất.
Tuy nhiên, đàm phán không tỉnh táo, khôngcó các điều kiện khác đi kèm, thiếu thận trọng, thì chỉ một sai lầm có thể khiến chúng ta mất cả những gì cha ông đã để lại. Do đó, lựa chọn con đường đàm phán để đáp trả Trung Quốc chứ không chọn vũ lực là nước cờ tối ưu trong điều kiện hiện tại. Đàm phán tuy là con dao hai lưỡi thế nhưng Việt Nam đangnắm đằng chuôi, kết hợp với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, liệu Trung Quốc có cách gì để thắng?
Thế nên tỉnh táo trước mưu ma chước quỷ của Bắc Kinh, tỉnh táo trước luận điệu của đám cơ hội chính trị, và kiên địnhvới lập trường tự thân là điều nên làm lúc này.
***
Tất nhiên phải trừ những hệ lụy lịch sử để lại và những cú đi đêm bất tử nha con Trực mặt buồi. Rồi đây, khi mọi thứ đượcbạch hóa thì nhiều con nhợn sẽ bị quật mồ chôn.
Thôi anh té, ti toe lại tòe a lô hố hố. (by Minh Dũng-bài đăng của Phọt Phẹt)