13:19 | 19/05/24 |
Anh của ngày hôm qua luôn làm em cười hạnh phúc. Nhưng anh của hôm nay làm em khóc mất rồi.
Em không phải người may mắn trong các trò chơi may rủi. Vì thế cuộc đời em chẳng tránh nổi lựa chọn sai lầm.
Hồi bé, giả vờ khóc thật to rồi đi ngủ...
Bây giờ giả vờ đi ngủ để khóc lặng lẽ thôi.
Nếu hiện tại và tương lai là chiếc bình pha lê
sặc sỡ thì quá khứ chỉ là mảnh thủy tinh
vỡ chẳng đáng để ta tôn thờ.
Nếu khoảng cách giữa tớ và cậu là 10.000
bước. Chỉ cần cậu bước lại phía tớ, 1 bước
thôi. Nhất định tớ sẽ bước 9999 bước
còn lại về bên cậu.
Hạnh phúc là khi cóa ai đóa gọi dậy vào mỗi
sáng, được ai đóa nhắc nhở, được ai đóa
quang tâm, được năn nỉ dỗ dành. Và được
yêu thương ngày đêm chẳng hết.
Đôi khi thấy buồn mà không khóc được,
thấy nhớ nhưng chẳng thể nói ra,
thấy cô đơn mà không ai bên cạnh vậy
nên thấy đau mà vẩn phải cười.
Đừng quá phụ thuộc vào ai trên đời này,
vì ngay cả cái bóng của bạn củng rời bỏ
bạn trong bóng tối.
Tôi cười, không cóa nghĩa là tôi hạnh phúc.
Tôi khóc, không cóa nghĩa là tôi đang buồn.
Vì tôi hay cười để che giấu nỗi đau
Và tôi hay khóc khi thực tôi cảm thấy
hạnh phúc.
Đôi khi, cóa đủ mọi thứ bên cạnh vẫn không
hết cô đơn...
Nhưng cũng cóa khi, chỉ cần một người là
cảm thấy quá đủ.
Cóa một ngày em hỏi anh thế nào là
yêu thương
Anh kề sát tim em và trã lời
Không biết !
Để giờ đây khi nói lời hối tiếc
Thì em đã quay mặt bước đi.
Sẽ cóa một đôi bàn tay khác ấm hon tay anh,
chặt hơn tay anh...nắm lấy tay em.Nhưng
chắc rằng tình yêu người ấy dành cho em
không thể nhiều bằng tình yêu mà anh đã
dành cho em, em à !
Củng vì anh yêu em...
Nên anh khóc để nhìn thấy em cười,
Nên anh thấy vui lòng mà chúc em bình yên
bên ai khác,
Nên anh sẽ quan tâm mặc dù biết là thừa thải
Nên anh giống như một kẻ ngốc đóng giã
vai thằng hề.
Anh bật khóc khi tình ta tan vỡ...
Đôi vai gầy không giữ nổi trái tim em.
Cóa thứ rất muốn nhưng xa xôi... những
điều nhỏ nhoi không quan tâm nhưng luôn
xuất hiện đúng lúc. Em à, lúc này đây anh
đang cần lắm bờ vai của em, em biết không?
Anh sẽ không bao giờ hỏi em cóa muốn
tiếp tục mối quan hệ này không them lần
nào nữa... Vì đơn giãn anh hiểu rằng nếu em
muốn thì em đã chẳng bao giờ để anh
bước ra đi như thế.
Màn đêm dần buông và nỗi nhớ về em cứ
nhiều thêm. Vẩn nụ cười ấy, anh mắt ấy,
đôi môi ấy, nhưng giờ nó đã không cười,
nó đã không nhìn anh đắm say và hôn anh
ngọt ngào nữa rồi.
Ngọt ngào củng là anh; chua, cay, mặn,
đắng củng là anh. Vậy với em, anh là gì
hay chỉ là vô vị ?
Anh không lạnh lùng. Anh cũng chẳng vô tâm
Anh là anh của ngày hôm qua, hôm nay và
ngày mai vẫn thế... Em biết không? Anh cũng
như bao người con trai khác trên thế giới này
thôi. Đơn giản nhất là tim anh cũng biết đau
và mắt anh không đủ sâu để giấu những
nỗi buồn khi em đang vui bên một ai khác.
Cảm ơn em đã làm anh tổn thương, để nhờ
đóa mà anh trỡ nên cứng rắn hơn. Cảm ơn
em đã lừa dối anh, để từ đóa anh nhìn đời
bằng con mắt từng trải. Cảm ơn em đã ruồng
bỏ anh, đễ nhờ đóa anh biết làm sao đứng
vững một mình.
Cảm ôn em đã làm anh vất ngã, để anh gặm
nhấm nổi đau và vững bước hơn trên đường
đời.
Khi em khóc vì anh. Là lúc anh cảm nhận
được em đang nhớ anh rất nhiều. Nhưng khi
anh khóc vì em. Thì em à, những giọt nước
mắt đóa dành cho người con gái anh yêu
nhất trên đời.
Tâm Trạng zui buồn lẩn lộn nhé A E ..............