Thử nghiệm
12:26
20/05/24
Like để cập nhật nhiều truyện hay trên Facebook nhé
HotBạn muốn tải các game hay? Hãy truy cập:Vietnam.Teamobi.Com.Vntrang web TeaMobi đại lí vietnam phân phối bởi ©2Xinh™
Blog tình yêu cập nhật bởi Minh Dũng (2xinh)
Từ khoá yêu

[TÂM SỰ] Lại chuyện gấu chó phản bội sau 4 năm yêu nhau (type tiếp đoạn 1)

Nguồn: Voz

Mình viết tiếp
Chiều nay type cho mấy thím xong,
ổng sếp lại gọi lên cty xem lại 1 số thứ
ở dự án và chỉnh lại theo ý nhà đầu tư,
nói chung ko quan tâm gì nữa, sếp
bảo sao làm vậy. Đang làm thì có điện
thoại mẹ gấu bảo, bao giờ về thì ghé
qua viện, dọn đò rồi cùng mẹ làm thủ
tục cho em nó ra viện, đưa về nhà cho
tiện đi lại. Dạ vâng xong, mệt mỏi làm
chút rồi xin sếp về sớm có việc, y như
rằng lại bị ổng kêu ka. Đùa tý cho ổng
xếp dịu dịu rồi chuồn về. Lượn vào
viện thấy mẹ mình cùng mẹ em ấy
đang thu dọn đồ đạc. Mình vào giúp 1
tay, rồi xuống làm thủ tục xuất viện.
Gọi taxi rồi lên cõng ẻm xuống xe, mà
cái đù má nó trời cứ mưa là sao, 2 mẹ
xuống xe trước, mình cõng ẻm xuống
sau, hình như cô ấy khóc, hay là nước
mưa rơi vào vai áo mình nữa, long
mình lại nhói lên, thương cô ấy quá,
nhưng biết làm sao đc khi mọi truyện
đã rồi.
Mọi người bảo mình ngu, mình lụy
mình yếu đuối, ha ha ha. Yên tâm đi, vì
trải qua bao nhiêu truyện mình biết
thế nào là đúng, là sai và cần thiết làm
gì vào những lúc thế này: Yêu thương
vị tha nhưng ko nhu nhược, sẽ níu giữ
hết sức nhưng sẽ từ bỏ đúng lúc,
nâng niu săn sóc nhưng sẵn sàng đâp
vỡ mọi thứ.
Cuộc sống mà, chẳng ai cho ko nhau
thứ gì, hạnh phúc cũng vậy, đôi khi nó
giản dị gần gũi nhưng có lúc laị là 1
thứ xa xỉ. Là 1 thằng đàn ông, cho dù
bị nói thế nào đi chăng nữa, các bạn
nói mình đàn bà cũng đc, tự ái, sỹ diện
cũng đc, mình ko quan tâm, mình sẽ
từ bỏ, đây là quyết định xuất hiện
ngay trong đầu từ khi thấy cô ấy ở cái
đêm đó rồi. Là thằng đàn ông, mình ko
bao giờ hối hận vì quyết định cuả
mình cả, ít nhất là từ bỏ cô ấy. Cám ơn
1 số thím đã vào chia sẻ cùng mình, 1
số thậm chí đáng tuổi cha chú mình,
mình cám ơn vì đã quan tâm, mình ko
đủ cao thượng để bỏ qua cho cô ấy tất
cả mọi truyện đc, mình sợ 1 lúc nào đo
sẽ lại lôi quá khứ ra để dày vò cô áy
mà thôi (có thể bình thường thì sẽ ko
bao giờ nhưng lúc say chẳng hạn,
chẳng ai dám chắc mọi thứ, mà đã ko
chắc chắn thì mình ko làm, mình ko
dám phiêu lưu với hạnh phúc và hôn
nhân, hơi hèn đúng ko các thím)
Thế nên tốt nhất là để cho nhau tự do,
nếu có duyên phận thì hy vọng găp lại
nhau, em chỉ muốn bình tĩnh, làm rõ
mọi truyện để sau này chẳng may lúc
2 người có con bồng bế sẽ ko phải hối
hận khi gặp lại nhau, sẽ ko phải nói
những câu “giá như ngày đấy thế này
thế nọ” đúng ko các thím. Cô ấy đang
nằm viện gia đình 2 bên lo lắng cho cô
ấy thế nên mình sẽ ko dả động gì cả, ít
nhất là cho cô ấy tĩnh tâm lại, để tránh
việc cô ấy suy nghĩ lung tung làm việc
dại dột, lúc đó bỏ thì thương mà
vương thì tội, khổ cho cả cô ấy và khó
cả cho mình
Thôi lan man quá rồi, quay lại vậy, cô
ấy có khóc nhẹ trên vai em, ra đến xe
2 mẹ đang cầm ô chờ sẵn, bế em vào
xe, 2 mẹ còn trách, thằng này cõng T
cẩn thận, nó đau quá khóc kia kìa, sắp
vợ chồng rồi mà thế à, mình cười nhẹ,
đúng là đau thật, nhưng mình mới là
người đau. Xe taxi đi rồi vào bãi để xe
lấy xe rồi phóng nhanh về nhà, ko
quên ghé qua cửaa hang thể thao
mua 1 cái đích đấm.
Về nhà, mặc xác cô ấy, ngồi trên ghế,
và 2 mẹ đang vui vẻ trong bếp, vác cái
đích đấm lên sân thượng (nhà riêng
em thuê nên có sân thượng nhé), treo
lên cái xà, và rồi em đấm như chưa
bao giờ đc đấm, đấm đá, bao nhiêu
đáng cay, tức giận em trút hết vào
những quả đấm lên cái đích, em hình
dung ra khuôn mặt thằng S khốn nạn
đó mà đấm mà đá cho hả cơn tức,
mình có thể xông vào cho cả 2 đứa 1
trận nhưng mình đã ko làm thế, các
thím có thể chửi mình ngu nhưng làm
thế để đc gì, hả giận hả, hay là nhận đc
cái nhìn khinh bỉ từ mọi người, 1
thằng đàn ông bất lực nhìn ng yêu
ngoại tình và xông và đấm đá à, nó chỉ
càng khiến cho bản thân thêm bất lực
về mọi thứ mà thôi, và có thể lại làm
cho mình có them 1 kẻ thù là thằng S
thôi, mình đánh nó, nó đánh mình,
mình hèn vì ko dám đánh nó - các bạn
nói thế cũng đc nhưng mình đã thực
sự mệt mỏi về truyện này lắm rồi, ko
muốn rắc rối thêm nữa.
Mình đấm điên cuồng cho đến khi 2
bàn tay tê dại và mẹ mình phải lên tận
nơi gọi xuống tắm rủa ăn cơm mình
mới chịu xuống, cũng thấy dễ chịu
hơn, mình khuyên nếu các thím tức
giận cứ làm thế này, trút bớt bực tức,
bình tĩnh hơn và nhất là mệt thở ko
nổi thì chẳng nghĩ đc gì cả
Tắm rủa xong, ra ăn cơm, và 2 mẹ lại
để chỗ mình ngồi cạnh cô ấy, cố gắng
vui vẻ cho qua bữa cơm, cô ấy thì mặt
buồn rườu rượi, chống đũa rồi chẳng
ăn gì, 2 mẹ lại vui vẻ, cười tưới như
tết vậy bàn truyện nhà cửa, cháu chắt,
đám cưới đám hỏi, rủ nhau đi xem bói
thầy này , cô kia….. trong lòng ngổn
ngang, nhai cơm mà như nhai rơm
vậy, ngấu nghiếm xong bát cơm, xô
ghế đứng dậy, vừa dứng dậy thì cô ấy
bật khóc, thầm nghĩ lại mệt với phụ
huynh quả này rồi, ko ý kiến gì định
rút êm nhưng mẹ mình hỏi ngay
- H kìa xem sao cái T nó khóc thế kia,
xem nó đau chỗ nào. Đành ngồi
xuống, ko nói gì, chỉ ngồi im, và em ấy
cũng chỉ khóc, có lẽ ko giấu đc nữa rồi,
định vài hôm nữa rảnh thì về quê nc
với 2 nhà mà lại thành ra thế này,
đúng là nhân tính ko bằng trời tính
Mẹ cô ấy hỏi tiếp luôn theo sau
- Có phải 2 đứa có truyện gì rồi không,
lớn rồi, sắp lấy nhau rồi mà chúng mày
vẫn làm mẹ lo quá
Mình và cô ấy đều in lặng. Mẹ mình lại
tiếp lời
- Cả 2 đứa lớn rồi, truyện riêng tư của
2 đứa mẹ ko can thiệp nhưng, 2 đứa
sắp làm vợ chồng cả rồi, đừng làm gì
ảnh hưởng đến việc quan trọng này
Lấy hết can đảm mình nói
- Con quyết định rồi ạ, chúng con ko
cưới nhau nữa. Vừa nói đến đấy thì cô
ấy khóc to hơn, 2 mẹ đều nhìn mình
giận dữ rồi quát
- Mày nói gì đấy
- Dạ con suy nghĩ kĩ rồi à
- Có việc gì đến mức thế, nói rõ tao
nghe xem nào. Mẹ mình quát lớn, chắc
do ngại với mẹ cô ấy
- Lý do thì con sẽ nói qua cho mẹ hiểu,
còn việc hoãn đám cưới con sẽ lo sắp
xếp mọi truyện ổn thỏa, con không
muốn nhắc lại truyện này nữa, dù sao
thì con sẽ ko tổ chức đám cưới
- Mày bị điên rồi H à, mày nghĩ kĩ chưa
mà nói thế hả?? – mẹ mình to tiếng
- T có việc gì nói mẹ nghe, ai sai ai
đúng mẹ sẽ giúp, đừng trẻ con quá
như vậy, 2 đứa sắp làm vợ chồng rồi
đấy – Mẹ cô ấy nói với cô ấy
Cô ấy khóc, vâng chỉ khóc, long lại đau
đớn, nước mắt trực trào ra, em cố kìm
nén rồi đi lên sân thượng, châm điếu
thuốc, kéo 1 hơi dài, rồi thở dài ngao
ngán, chỉ ngồi 1 mình, đầu óc quay
cuồng, châm hết điếu này đến điếu
kia chỉ mong đầu óc nhẹ hơn chút ít,
ngồi nhìn phố về đêm.
Tầm 30p sau 2 mẹ có lên, mặt cả 2 đều
rất buồn, và thái độ khác hẳn ban nãy,
có lẽ cô ấy đã kể phần nào câu truyện.
Mẹ mình mở lời
- Con nói rõ ràng lại cho mẹ với bác
nghe, nếu mọi truyện đúng như T nói
thì mẹ ko can thiệp vào truyện của
con nữa, mẹ tôn trọng quyết định của
con, con lớn rồi, con đủ khả năng chịu
trách nhiệm với bản thân mình và mọi
người nên mẹ ko nói thêm nữa
Châm điếu thuốc hút tiếp rồi chậm rãi
kể lại, mình biết mọi truyện ra sao, đã
làm gì và nói gì với cô ấy. Kể xong mẹ
cô ấy có khóc, nhưng rồi bác lại nén
ngay những giọt nc mắt đó. Mặt bác
buồn lắm, mình nghĩ cũng khổ thân
bác ý và cả cô ấy nữa. Rồi bác nói,
giọng hơi ngẹn
- Cháu cho bác và chú nhà xin lỗi cháu
và cả bố mẹ cháu nữa, cái T nó là đứa
con mất dạy, bác nuôi cho nó ăn học,
nó yêu cháu, bác mong 2 đứa nên vợ
chồng lắm mà nó đi làm cái trò mạt
hạng lăng loài thế này, bác chẳng còn
mặt mũi đâu mà nhìn bố mẹ cháu cả
Mình thấy buồn, ko biết nói sao nữa,
thất vọng chán nản, im lặng 1 lúc rồi
mình nói với mẹ cô ấy
- Cháu xin lỗi, có thể cháu nhỏ mọn
nhưng cháu có thể làm khổ cô ấy nếu
tiếp tục với nhau, cháu đã suy nghĩ rất
nhiều về việc chia tay hay ko, cũng
chẳng vui vẻ gì khi bỏ vợ sắp cưới của
mình, cháu cũng có phần sai trong
việc này, cho cháu xin lỗi T, xin lỗi bác
và gia đình. Hy vọng hiểu và thông
cảm cháu
- Bác hiểu, sống hơn nửa đời người,
bác biết thế nào là đúng, là sai.
- À bác ơi, bác để ý T giúp cháu, cháu lo
cô ấy làm điều gì dại dột thì cháu ko
yên tâm đc
- Bác biết rồi, nó là con bác mà. Xin lỗi
cháu. Đi ngủ đi khuya rồi
Vào phòng của 2 đứa, cái mùi quen
thuộc, ko khí ấm cúng của nó đã thay
bằng sự nậng nề của cả 2. Cô áy ngồi
cuối giường, ôm mặt, mình vẫn nghe
tiếng nấc trong cổ họng cô ấy. Lặng lẽ
vào phòng rồi lại đi ra, dịnh nói câu gì
đấy gọi là dấu chấm hết cho mọi
truyện mà lại chả nói đc, nói có lẽ
chẳng khác gì đay nghiến cô ấy
Vác con lap ra phòng khách ngồi, 2 mẹ
chắc cũng đã ngủ, lượn voz đọc cmt 1
số thím mà cũng phải cười, có thím
còn chủ động gọi điện chia tay gấu
cho bớt lo mới hài hước chứ. Đọc hết
các cmt ko xót 1 cái nào, chủ yếu chửi
cô ấy là phò hay đĩ, các bạn đừng nói
thế, mình ko còn tình cảm với cô ấy
nhưng tình nghĩa thì dù là người lạ
cũng phải có 1 chút, đúng ko mấy
thím, có thể việc làm cô ấy là sai, hoặc
mình sai nhưng ko ai là phò hay đĩ ở
đây cả, mình vẫn tôn trọng cô ấy như
những người bạn là con gái của mình,
cuộc sống có lúc này lúc kia, là người
trong cuộc mới hiểu rõ mọi truyện
Cám ơn cô bé mazy, nhưng anh phải
làm em thật vọng rồi, đọc cmt của em
làm anh thấy rất ấn tượng với suy
nghĩ của 1 cô bé trong sáng, hồn
nhiên, đầy mở mộng giống cô ấy hồi 2
người mới yêu nhau vậy, thề non hẹn
bể, sẽ tha thứ, sẽ là vợ chồng, nghĩ lại
thấy chạnh lòng, có vài ngày mà mọi
thứ đi xa quá. Chẳng thể kiểm soát nổi
mọi thứ, cô ấy lừa dối mình, xuất hiện
kẻ thứ 3, cô áy bị tai nạn rồi 2 mẹ biết
truyện, tất cả nằm ngoài dự tính của
mình
Mệt quá rồi, mình cần phải ngủ, rảnh
dỗi sẽ tâm sự cũng các thím
Quote:
"Trong 1 cuộc tình tan vỡ. Sai lầm luôn
là anh, thiệt thòi luôn là em" - câu nói
này mình đã đọc đc ở đâu đó và mình
thấy nó đúng ở 1 khía cạnh nào đó
trong cuộc tình của minh.
Khốn nạn cho cả 2 khi yêu với 3 chữ
"tin tưởng nhau", nó đúng là con dao 2
lưỡi đã chém chết cuộc hôn nhân sắp
diễn ra của 2 đứa.
Phù hôm nay nhiều truyện xảy ra quá.
Có gì mai sẽ kể lại cho anh em
Quote:
Có thể đây sẽ là review cuối cùng về
câu truyện của mình, nếu bạn nào bảo
mình dựng truyện hay bịa thì có thể
bỏ qua cũng đc.
Thực sự có nhiều điều muốn nói mà
mình ko biết nói từ đâu.
Có lẽ đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn
các bạn đã chia sẻ những câu truyện
của các bạn cùng với mình giúp mình
nguôi ngoai bớt phần nào, thực sự từ
trước đến nay mình ít khi kêu ka về
mọi thứ, bởi đàn ông mà suốt ngày
kêu ka thì có cô gái nào có thể chọn
bạn làm chỗ dựa cho tương lai, và voz
là nơi đầu tiên mình kêu ka cũng là
nơi mình đã chia sẻ câu truyện của
mình lên. Một số bạn inbox cho mình,
xin lỗi vì mình ko rep đc (chưa đủ
post), và đây là nick của thằng ku
mình mượn nó mà thôi.
Có 1 bạn đồng đạo (cùng karate), đã
gửi lời chia sẻ tới mình, thực sự lúc đó
ngoài việc dày vò đôi bàn tay bằng cái
đích đấm mình ko biết làm gì hơn cả,
bấn loạn, chán nản, nhưng ko thể
chìm đắm trong mem rượu được vì lúc
đó mình cần tỉnh táo hơn bao giờ hết,
trút tức giận lên cô ấy, thằng s hay cái
cuộc đời chó má này là ko thể nên dày
vò đôi bàn tay là cách khá nhất mà
mình nghĩ đc. Thôi lan man quá rồi,
quay về chủ đề chính vậy
Sau buổi tối ngày hôm kia, tức là sau
buổi tối khi 2 mẹ biết truyện đó. Sáng
hôm sau mình đi làm bình thường,
chiều thì mẹ gọi điện bảo về sớm có
việc. Lại xin phép sếp về sớm, lại bị
kêu.
Về đến cổng thì thấy thằng em trai cô
ấy, nhìn nó mặc cái áo BK nghĩ lại thời
sinh viên, bây giờ nó đầy đủ, đồng
phục ko như thời của mình, chỉ tối
ngày ở tam giác vàng, mình quen cô
ấy cũng từ nó mà ra, hình như nó
đang năm cuối rồi thì phải, nó rất quý
mình, vì mình dạy nó võ, dạy nó chơi
Dota.
Nó thấy mình đã chạy đến, mặt hơi
nghiêm trọng, mình ko hiểu dắt xe
vào nhà thì thấy thằng S, bố mẹ mình,
bố mẹ cô ấy, cô ấy cùng đứa em gái út
hình như năm nay thì đại học. Hơi bất
bất ngờ nhưng ko thái độ gì. Ngồi
xuống, mọi người im lặng nhin mình,
không khí nặng nề, ko ai nói câu gì,
mình mở lời trước
- Đầy đủ mọi người ở đây, có việc gì ko
ạ???
- Em đến đây để xin lỗi anh chị với các
bác, mọi truyện tại em mà ra cả, em ko
biết phải làm thế nào nữa nhưng
mong anh tha thứ cho cô ấy. – thằng S
bật dậy nói
Mình chưa nói gì cả, thằng em cô ấy đã
lao vào
- thằng chó mày phá hoại anh chị tao
rồi mày …. Nó chưa kịp nói hết câu thì
bố cô ấy đã quát lên
- thằng K ra ngoài, truyện người lớn
ko phải việc của mày. Nó lủi thủi ra
ngoài cổng cùng với con em nó (gọi là
T bé)
- Thực sự mình ko có gì để nói, và
cũng ko quan tâm ai nói gì nữa. Mình
muốn mọi thứ chấm dứt, mình quá
mệt mỏi sau mấy ngày vừa rồi - Mình
nói, bố mẹ cô ấy và bố mẹ mình
thoáng nét giận trên khuôn mặt,
nhưng mình kệ. Còn cô ấy lại khóc,
thấy thương và tội nghiệp cho cô ấy
quá
- Mọi người hiêu và tha thứ cho cô ấy
được ko, thực sự mọi truyện ko như
mọi người nghĩ và mối quan hệ giữa
em và cô ấy chỉ là bột phát, 1 phút ko
kiểm soát nối bản thân – thằng S vừa
dứt lời thì… Choang !!! Bố cô ấy cầm
cái ly trên tay ném suống sàn nhà, chỉ
vào mặt thằng S rồi nói
- Cậu nói thế mà nghe cho được à, tôi
ko biết cậu dụ dỗ làm gì con gái tôi,
mối quan hệ giữa cậu và con gái tôi
thế nào nhưng mọi truyện rành rành
ra đấy, nếu cậu ko có bố mẹ thì tôi đã
giết cậu rồi
- Tôi hỏi cậu và hỏi luôn con T, 2 đứa
mày có yêu nhau ko hả hả, trả lời cho
rõ ràng – bố cô ấy hỏi tiếp
Mình đứng như trời trồng, cô ấy chỉ
khóc, ko nói gì, thằng S thì ấp úng
- Dạ… dạ…có
- Được thế mày có lấy con T thay cho
thằng H ko hả??? – bố cô ấy hỏi còn
mình và bố mẹ mình vẫn im lặng
- Dạ cái này, cái này cháu còn phải…
phải xem bố mẹ cháu đã ạ.
- Gọi bố mẹ mày đến đây cho tao
- Cái này ko đc đâu ạ
- Thế là mày ko lấy con T được, mà
mày có lấy con T được thì tao cũng ko
để con T nhà tao lấy cái loại như mày
làm chồng, dù nó ko ngoan như tao
tưởng???
Cảm giác của mình, muốn làm gì đó,
cô ấy thì đang khóc, bố cô ấy luôn tự
hào vì có 1 đứa con gái cả ngoan nhất
nhà thì hôm nay đã thốt ra bảo cô ấy
ko ngoan nữa, chẳng biết làm gì, hay
mình tha thứ cho cô ấy thì sẽ ko có gì
nữa, thở dài rồi mình bảo
- Thôi bác ơi, bình tĩnh, có gì nói
truyện sau. Rồi mình quay sang thằng
S bảo
- Mày về đi, nếu muốn sống thì đừng
có qua lại với cô ấy nữa, mày hết việc
ở đây rồi. Nó ko nói gì, cúp đuôi, ra dắt
con SH với cái biển số chó chết ấy mở
cổng về.
Nhưng mọi truyện ko êm đẹp như
thế. Vừa quay vào đinh nói thì nghe
thấy… Rầm!!! Là tiếng xe máy đổ, chạy
ra cổng thì ra thằng em cô ấy đang
đấm đá thằng S cật lực, còn cái xe thì
đè lên chân thằng S. Mình thấy thế
quát nó
- K mày làm gì thế, thôi ngay. Cái ngu
của mình là lại đi quát nó, thấy mình
quát, nó cố túm tóc thằng S, định làm
1 cú tạt vào mặt thằng S, mình nhảy
đến gạt tay nó ra nhưng ko kịp, chỉ
chạm vào tay nó và cú tạt nó vào đúng
thái dương thằng S. Thằng S ngất.
Mình lối nó ra, chắc cũng chỉ bị choáng
bình thường, tỉnh ngay thôi, nhưng cô
ấy đã hốt hoảng gọi taxi, gọi xe cứu
thương.
Vâng cảm giác khó tả đến khó chịu, nó
đau đớn, quằn quại mà ko làm gì đc,
nếu thằng S là bạn cô ấy hay bạn mình
thì cô ấy lo lắng và gọi taxi, xe cứu
thương thì mình sẽ tự hào lắm, vì có 1
người vợ hết lòng vì bạn bè như vậy,
nhưng đó lại là thằng S, thằng đã qua
lại, quan hệ với cô ấy thì mình ko thể
nào mà vui nổi, có thể mình nhỏ nhen
quá chăng, khi thù hận nó làm mất hết
niềm tin và yêu thương dành cho con
người cô ấy. Vậy mà trước đó mấy
phút thôi mình từng có ý nghĩ sẽ tha
thứ cho cô ấy, nhưng bây giờ có lẽ
mình sẽ phải dùng lý trí để suy nghĩ
chứ ko thể cuốn theo cảm xúc 1 lần
nữa.
Thấy cô ây hốt hoảng qua mình cũng
nói
- S nó ko sao đâu, chỉ bi choáng tý,
tỉnh ngay bây giờ thôi
Cô ấy ko cuống cuồng như vừa rồi
nữa, bố cô ấy lôi thằng K vào rồi quát
- mày làm cái gì đấy, hết chị mày làm
loạn lại đến mày đấy à
Mình thấy thế, dìu thằng K vào ghế,
rồi bảo
- Thôi bác ạ, K nó cũng nóng tính như
bác vậy, bác đừng quát mắng nó nữa.
Bó cô ấy ko nói gì nữa. Mình lôi thằng
K ra ngoài bảo
- Đây là chuyện của anh, ko cần mày
làm thế, năm cuối rồi, cẩn thận mà lo
tấm bằng đi, đánh nhau ko giải quyết
gì đâu. Nó cũng im. Nhìn nó lại nhớ lại
thời sinh viên, cũng nóng tính, nghích
ngợm, bất cần và phá phách, cô ấy yêu
mình cũng vì lẽ đó, mà bây giờ thì …..
Mình vào nhà, em T bé đang dọn chõ
thủy tinh lúc nãy , còn cô ấy đang rót
cốc nước cho thằng S đang nằm khèo
ở cái ghế, nhìn thấy cảnh đó nếu là
ngày thường thì cũng ko có gì cả,
nhưng vào lúc này thực sự nó ko khác
gì sát muối vào lòng mình, cảm giác
bất lực, khó chịu. Thằng K thấy thế nó
chỉ tay vào cô ấy, mồm nó méo xệch đi
vừa khóc vừa nói: “Em ghét chị”.
Chứng kiến cảnh đó thực sự mình ko
biết làm gì nữa, ko lẽ vì mình mà gia
đình cô ấy, tình cảm chị em lại có vấn
đề thì ko biết làm cách nào nữa. Bố cô
ấy thấy thế nói:
- Thằng K ra ngoài. Nó xụt xịt khóc rồi
lủi thủi ra ngoài cổng đứng
Mình cũng ko biết làm gì nữa, kệ mọi
người và thằng S ở đó, lên sân
thượng, và trút mọi thứ lên cái đích
đấm, đấm cho quên đi cái cảnh cô ấy
rót nước hay cái cảnh cô ấy lo lắng cho
thằng S, ko nói với ai và cũng ko ai
biết những gì đang diên ra trong đầu
mình, chỉ có nói cùng anh em vozer,
những người mà họ ko biết mình và
mình ko biết họ, cũng thấy bớt phần
nào. Lúc sau mẹ gọi xuống tắm rủa ăn
cơm.
Thấy cả nhà cô ấy và thằng S dã về, ăn
cơm xong, chả ai nói với ai câu nào,
vác cai lap lên sân thượng ngồi đọc
cmt của các bạn, lúc sau thấy 2 cái xe
xịch trc cổng, là bố mẹ và 2 đứa em cô
ấy, khoảng 15p sau thì bố cô ấy cùn bố
mình lên sân thượng, mình cất lap.
Vừa ra đứng cùng phụ huynh, bố cô ấy
rút bao thuốc đưa mình 1 điếu (còn
châm lửa cho mình nữa), ngậm điếu
thuốc, rít 1 hơi dài, rồi bố cô ấy nói.
- Mọi việc thành ra thế này, bác ko còn
mặt mũi nào mà nhìn bố mẹ cháu nữa,
mong ngày đc làm thông gia với ông
mà bây giờ tôi phải xin lỗi ông rồi. Bác
ấy nói rồi quay ra nhìn bố mình
- Thôi thì kệ cho bọn trẻ nó quyết
định, lớn cả rồi, cũng mong chúng nó
nên cơm cháo, rồi có cháu bế nữa.
Mình suy nghĩ 1 lúc rồi nói
- Cháu xin lỗi bác, con xin lỗi bì làm
phật ý bố, nhưng mọi việc của T con
biết hết, sau này lấy nhau có thể con
ko quên đc, lôi truyện cũ ra làm khổ cô
ấy thì càng khổ cô ấy hơn, 1 vài năm
nữa mọi truyện qua đi, có thể bố và
bác ko phải là thông gia nữa nhưng
nó nhẹ nhàng với cả T và con, sẽ ko có
những lúc con cái chúng con hay là
cháu của bố và bác phải chứng kiến
cảnh bố nó đay nghiến mẹ nó bằng
những truyện xảy ra mấy ngày vừa
rồi.
2 người ko nói gì, mình nói tiếp
- Cháu xin lỗi bác, cháu hơi nhỏ nhen
và ích kỉ, cháu làm thế thì T là người
chịu thiệt thòi, cháu biết tình cảm cô
ấy dành cho cháu là thật, nhưng cháu
ko đủ cao thượng để vùi truyện này đi
mãi mãi, bây giờ cháu ko làm đc gì
hơn ngoài việc mong cô ấy tìm dc 1
người tốt hơn cháu
Bố mình và bác ấy cũng ko nói gì , chỉ
lặng lẽ đốt thuốc và trầm ngâm. 1 lúc
sau bác ấy vỗ vai mình rồi bảo
- Không sao cháu ạ, đừng suy nghĩ
nhiều quá, nghỉ sớm đi ko mệt, nói rồi
2 phụ huynh đi xuống, để mình ở lại
Suy nghĩ lung tung, có phải mình
đang làm cả 2 bố mẹ khó xử ko, có
phải trẻ con làm mất lòng người lớn
ko, mình đã làm sai hay đúng, có nên
làm gì với cô ấy ko, mọi thứ lẫn lộn,
mình muốn phát điên lên vì mọi thứ,
nó ập đến quá nhanh và mình cũng
chẳng thể ngờ tới. Đang ngồi thì 2 đứa
em cô ấy lên, thằng K và em T bé.
Mình cũng chán ko muốn quay ra nữa
- Sao lúc chiều anh ko để em đánh
thằng khốn nạn ấy đi – thằng K nói
Mình vẫn im lặng
- Em ko biết sao chị ấy lại làm thế
nhưng sao anh để yên cho thằng S vậy
được – nó nói tiếp
- Đánh nó giải quyết gì, mọi chuyện
cũng đã thế rồi, ko muốn chị em khổ
thì đừng gây sự cho mọi chuyện thêm
rắc rối nữa, chuyện của anh và chị các
em đừng lo lắng làm gì, mệt đầu ra
- Em xin phép thay chị ấy xin lỗi anh –
em T bé nói
- Không có gì, vài năm nữa, lớn chút
nữa, đi làm rồi các em sẽ hiểu và
thông cảm cho chị ấy, đừng ghét chị
ấy như thế, là người 1 nhà, cố giữ lấy
tình chị em, đừng có làm chị ấy thêm
áp lực – mình nói với 2 đứa
- Thôi 2 đứa về đi, muộn rồi, nhớ lời
anh dặn đấy – mình nói tiếp. 2 đứa em
cô ấy về nhà
Tối nằm mệt quá nên ngủ luôn cũng
chẳng nhớ đc gì, sang hôm sau dậy
(tức là sang hôm qua) lại đi làm cả
ngày, cuối buổi chiều điện thoại rung,
mở ra, vẫn đuôi số điện thoại quen
thuộc, là cái số mà thời mới bắt đầu
yêu 2 đứa đã mua cùng nhau, sim đôi,
có lẽ sắp mất 1 đôi rồi, đúng là yêu
càng nhiều kỉ niệm cùng nhau thì lúc
chia tay càng thấy thấm thía và hối
tiếc về lúc 2 đứa hạnh phúc, mệt mỏi
mở ra đọc, cô ấy hẹn tối nay có việc
muốn nói với mình ở quán cf cũ, con
gái thường thế nhỉ, bao giờ cũng chọn
những chỗ nhiều kỉ niệm nhất, những
thứ gần gũi nhất, có lẽ cũng chỉ muốn
con trai mềm lòng hay làm cái lý trí nó
mất đi trong tức thời để con trai nói ra
tình cảm thực sự những lúc này.
Phù !!! định từ chối, nhưng thôi, nhắn
1 tin Ok, dù gì mình cũng cần biết 1 lý
do cụ thể và thật sự chính đáng để cô
ấy đánh đổi 4 năm yêu nhau và 1 cuộc
hôn nhân sắp tiến hành
Xin sếp về sớm và lại bị la, về nhà thì
thấy đồ đạc của cô ấy đã dọn đi hết,
chỉ có mẹ đang ở trong bếp, bố thì
đang ngồi xem tv, nhìn cảnh này tự
nhiên thấy lòng ấm áp, lâu rồi mới đc
chứng kiến cảnh này quen thuộc này
từ lúc bé, đúng là khi mải chạy theo
hạnh phúc, tình yêu hôn nhân tan vỡ
thì con người mới nhận ra đc tình yêu,
và hạnh phúc gần gũi nhất, ở sát bên
minh là gia đình, chả cần chạy theo,
chả cần tìm kiếm, nó ko nhìn thấy đc,
ko ồn ã, ko rực cháy, đằm thắm mọi
lúc như tình yêu, mà nó âm thầm, nhẹ
nhàng và cũng sẵn sàng bùng lên bất
cứ lúc nào
Tối ra quán cf ngày nào, lần này cô ấy
đến sớm, đến chỗ cô ấy, kéo ghế ngồi,
trên bàn đã có sẵn 1 ly đen đá, 1 ít
đường và vài điếu thuốc. Là những
thứ mà mỗi khi đi cf với cô ấy mình
hay gọi, còn cô ấy, 1 ly sữa chua,
những thói quen mà cả 2 ai cũng biết,
chả cần nói, cũng ko biết ngươi kia để
ý thói quen của mình từ khi nào nữa.
Ngồi xuống đối diện cô ấy thay vì ngồi
cạnh như mọi lần. Mình từ từ nhấp 1
ngụm cf, sao đắng thế này, có lẽ nào
cô ấy bỏ ít đường, châm diếu thuốc, rít
1 hơi, quay sang nhìn cô ấy, cô ấy vẫn
ngồi im, chỉ nhìn mình, đối mắt hoe
hoe đỏ, khuôn mặt hốc hác, quả thực
là xót xa, khi thấy cô ấy như vậy. Mình
mở lời trước
- Em nói đi, anh sẽ ngồi nghe
- Em xin lỗi anh… Em muốn găp anh
để.. thực sự thì em yêu anh… chính
xác hôm nay em đến đây để cầu xin
anh cho em thêm 1 lần thôi, 1 cơ hội
thôi, dù là nhỏ nhất em cũng sẽ cố
gắng.
Cô ấy nói và bật khóc, rồi cúi mặt nói
tiếp
- Những việc em đã làm với anh, em
sẽ chẳng có mặt mũi nào mà gặp anh,
cầu xin sự tha thứ hay thương hại từ
anh, nhưng em ko cần danh dự hay
bất cứ thứ gì nữa, em cần anh. Anh
cho em là loại con gái đĩ, loại cave hay
gì cũng đc, em đã nói rồi, dù chỉ còn 1
chút cơ hội thôi, em sẽ làm, anh ko
chấp nhận em, xỉ vả, nhục mạ cũng đc.
Bây giờ em cũng đã ko còn là gì của
anh nữa, nên em sẽ thử nếu anh ko
tha thứ gì kết quả cũng ko thay đổi gì.
Nghe cô ấy nói những câu này, thực
sự lòng mình cồn cào, khó chịu, mặt
nóng bừng bừng, châm điếu thuốc
khác, rít 1 hơi dài rồi nói
- Khi anh chia tay với em, nghĩa là
chúng ta là người xa lạ, với anh em
cũng như những cô gái xa lạ ngoài kia
thôi, và cơ hội để đến với 1 người đàn
ông như anh và những thằng đàn ông
khác là chia đều cho mọi người con
gái. Em rõ tính anh nhất, cơ hội luôn
có, nhưng anh sẽ ko cho ai cơ hội nếu
chỉ ngồi và nói, khóc lóc van xin cả,
anh cần thấy hành động, việc làm, nó
trực quan cụ thể và ít nhất là anh ko
dễ bị lừa
Khi quyết định nói truyện với cô ấy
mình đã có chuẩn bị, chia tay cô ấy
nhưng sẽ hạn chế khủng hoảng cho
cô ấy ở mức thấp nhất, và khi gặp
nhau cô ấy lại nói thế, vậy nên đành
làm thế, cơ hội hay ko ko biết, thành
công hay thất bại cũng ko quan trọng,
ít nhất là mình nói thế cũng giúp cô ấy
tích cực hơn 1 chút
- Em sẽ chuyển chỗ làm, em sẽ ….. Cô
ấy chưa kịp nói thì mình ngắt lời
- Em ko cần phải kể ra mọi thứ em sẽ
làm đâu, bởi liệu em có làm đc tất cả
mọi việc, hãy làm những gì em thích,
em muốn, nếu em cho là đúng, đừng
gò ép bản thân phải làm việc này việc
kia bởi em có thể em sẽ bỏ cuộc đấy.
Em sẽ hành động nhưng còn anh nữa,
có thể 1 năm, 2 năm hoặc sẽ chẳng
bao giờ, thậm chí sang năm anh có thể
lấy vợ và có con. Tính anh ko thích hứa
hẹn hay trêu đùa với tình cảm của
người khác, thế nên anh sẽ nói luôn
cho em biết.
Đừng vội vàng quá, hãy suy nghĩ cẩn
thận và chắc chắn vì có thể cơ hội sẽ
ko đến với em, và việc em cô gắng sẽ
là vô ích, trong thời gian đó em có thể
bỏ qua rất nhiều cơ hội của những
người khác đến với em. Em và anh
cũng ko còn trẻ nữa thế nên đừng làm
việc mà ko suy nghĩ để rồi lúc nhìn lại
sẽ hối hận
Cô ấy cũng đã ngừng khóc, chỉ xụt xịt,
rồi nói
- Em biết, em học anh đấy. Tính anh
cũng thế mà, bất cần, phá cách, và đôi
khi mạo hiểm làm 1 vài việc điên rồ
mà ko cần biết kết quả
Nói câu này cô ấy cười nhẹ, thực sự
nhìn thấy nụ cười ấy sau mấy ngày
hôm nay cô ấy chỉ khóc lóc, mình cũng
vơi đi nặng nề trong lòng 1 nửa, nhẹ
nhõm, ít ra là thấy dễ chịu hơn. Phù !!!
Rồi mình nói tiếp
- Có lẽ ko nên nhắc lại nhưng anh
muốn hỏi em 1 câu và em cần phải
cho anh câu trả lời
Và mình ngồi nghe cô ấy kể truyện,
chỉ ngồi nghe nghe và nghe, đoạn này
mình xin phép ko kể vì nó dài và mình
sẽ tóm tắt lại nội dung cho các bạn
Cố ấy nói, cô ấy yêu mình là mối tình
đầu tiên của cô ấy, cô ấy đc yêu, hạnh
phúc và luôn tự hào với bạn bè, trong
4 năm đó, mặc dù có 1 khoảng thời
gian yêu nhưng cô ấy luôn yêu mình,
có rất nhiều kẻ theo đuổi cô ấy, và
những kẻ đó đều bị bật ko nhanh thì
chậm ra vì mình luôn là người biết
cách xử lý mọi việc, biết cách yêu và
hàn gắn cảm xúc cho cả 2, cô ấy khi
yêu mình còn quá non nớt, tất cả đều
đc mình dẫn dắt, chủ động trong mọi
truyện, đôi khi có cảm giác hơi sợ
nhưng lâu dần thì ko còn nữa và thay
vào đó là tình yêu cùng với niềm tin
vào mình, nhưng tâm lý của con gái,
đc nhiều người theo đuổi bao giờ chả
thích, nhất là khi bạn bè cô ấy xung
quanh luôn kể về anh này anh nọ, rất
nhiều anh, những anh chàng đó coi
các cô bạn là trung tâm và có thể cho
những anh chàng đó leo cây nếu
thích, và cô ấy muốn thử cảm giác ấy
giống như những cô bạn đó.
Đó cũng chính là thời điểm cách đây 3
tháng khi 2 nhà dặm ngõ, bàn chuyện
2 đứa, kể từ khi đó mình đã chủ quan,
ko còn quan tâm đến viêc phải đánh
bật các vệ tinh ủa cô ấy nữa, mình đã
đặt toàn bộ lòng tin vào 1 tình yêu an
toàn, cũng là lúc thằng S kia cho cô ấy
trở thành trung tâm, chiều chuộng cô
ấy như người yêu thủa mới yêu, và cô
ấy muốn thử cảm giác đó, cô ấy sợ
mình biết, nhưng vẫn thử và ko biết
rằng mọi truyện đi quá tầm kiểm soát
lúc nào ko hay, rồi cho đến khi mình
biết
Qua câu truyện này mình có đôi lời
muốn nói với các bạn đang, sẽ và sắp
yêu: Hãy cẩn thận, giữ cô ấy bên mình,
đừng quá cung phụng cô ấy, làm osin
cho con gái khi chưa là gì của nhau
(nếu bạn ko phải nông dân), biết
khen, biết chê con gái, con gái sẽ cảm
thấy mình cần phải phấn đầu, cần phải
làm gì đó để xứng với bạn, nếu chỉ
khen mà ko chê, sẵn sàng làm bất cứ
thứ gì vì con gái thì bạn đánh mất giá
trị của mình trong mắt con gái họ sẽ
nghĩ: “thằng này làm thế cũng chỉ để
lấy lòng mình mà thôi”. Đó là lý do tại
sao mấy thằng đểu thích thì nó làm
mà ko thích thì thôi thì luôn đc con gái
theo, còn các bạn chân thành lại ko có
con gái yêu.
Đây chính là cách mình giữ cô ấy trong
4 năm thế mà 1 lúc ko cẩn thận đã đi
xa quá, đúng là “khi cực thịnh cũng là
lúc khởi suy”
Không phải mình bảo các bạn ngoan
quá nhưng: "Nam bất vô lại, nữ bất ái"
thế nên ai có lành quá ngoan quá thì
nên hư 1 chút sẽ hay hơn
Gửi tới các bạn trẻ đang kêu ka FA:
Mình ko có ý dạy đời hay bảo các bạn
phải thế này thế nọ, đừng lo, chúng
nó yêu kệ chúng nó, hãy tự làm cho
mình hoàn thiện hơn, hay nói cách
khác là đắp vào bản thân mình thì con
gái nó tự khác sẽ theo bạn, 1 công
việc tốt, 1 thân hình đẹp, biết đàn hát,
có nhiều tài lẻ, ăn nói lưu loát, năng
động thay vì tối ngày ngồi cắm đầu
vào cái máy tính, thì mình dám chắc
rằng bạn tha hồ lựa chọn các cô gái
cho chính bạn,
Đừng lấy con gái, hay số lần lên
giường với con gái làm mục tiêu theo
đuổi, mình biết 1 số bạn căm thù ghét
con gái bởi từng bị phản bội, nhưng
hãy tôn trọng con gái như bạn tôn
trọng mẹ bạn, chị bạn, em bạn thì sẽ
có những cô gái như họ, và khi đó họ
là phần thưởng cho bạn
Mình có đọc qua 1 threat về 1 bạn tâm
sự đang là con số 0 khi làm việc ở vtc
và 1 số chỗ bị đuổi việc, người mình
để ý thì bị người khác cướp mất, bạn
đừng buồn, mỗi người 1 số, có khi bây
giờ bạn khổ nhưng đó chính là lợi thế
cho bạn sau này, tự tin lên, đừng ủ rủ,
cuộc sống dạy cho mỉn rằng, đem 1 bộ
mặt ủ rủ, buồn chán chỉ làm cho người
khác từ chối cơ hội dành cho bạn mà
thôi, nó là đồng tiền chính đáng thì cứ
làm, dù vất vả cũng đc, ko ai giàu 3 họ,
ko ai khó 3 đời mà
Mình xin kể câu truyện lúc mới ra trg
và đi làm của mình: 1 thằng sinh viên
BK mới ra trường với tấm bằng trung
bình và 2 bàn tay trắng, khi bảo bố mẹ
vào Miền nam lập nghiệp thì sẽ ra sao
rồi chứ, rất buồn nhưng mẹ dấm dúi
cho mấy trăm nghìn (ở thời điểm đó là
khá lớn), lên xe đò vô miền nam, ko
người thân o bạn bè nên thời gian
đầu đành làm việc với chức vụ 1 thằng
sửa máy móc ở 1 xưởng cơ khí nhỏ,
làm đến chiều tối lại chạy xe đạp từ
Bình Thạnh sang Tân Phú đi làm rửa
xe ôtô vì ở đó đc ăn cơm tối miễn phí,
rồi đêm lại chạy về Bình Thạnh để
sáng mai đi làm,
Rửa xe ôtô ở Tân Phú 1 năm thì mình
có quen đc 1 ông hay đến rửa xe và
khi biết mình tốt nghiệp BK, ông bảo
mình nộp hồ sơ vào công ty của ông,
rồi có gì tính sau. Vui mừng vì đc làm
việc tuy ko đúng ngành mình học,
nhưng thôi kệ, vì miếng cơm manh
áo.
Trong thời gian thử việc 3 tháng mình
đã làm cho ít nhất là 1/3 cái công ty
của ông ấy choáng, mình làm việc
điên cuồng, ko có gì là mình ko nhúng
tay vào, chạy sô công việc bằng xe bus
và trên chiếc xe đạp mà mình sơn và
sửa lại lúc làm ở cái xưởng cơ khí kia
(mới cách đây 4,5 năm thôi mà sao
thấy ngày đấy mình lúa thế), về sau
thì có xe công ty đưa đón và đi taxi,
thêm với tính cách hiền lành và ăn nói
khá tốt nên mọi người đều rất quý,
cũng có những kẻ đâm bị thóc chọc bị
gạo nhưng mình kệ, bơ đi mà sống.
Khả năng nhậu nhẹt thì 5 năm ở cái
đất BK đã rèn luyện cho mình 1 tửu
lượng ko thua kém dân bợm nhậu
chính hiệu, nên đi cùng sếp, uống hộ
sếp mình ko ngán, bao giờ cũng đưa
sếp về, mình thì ko hề gái gú vì thời
gian đó mình đang yêu T và công việc
làm cho mình ko cò thời gian về gái
gú cộng thêm cái áp lực dành 1 thằng
bán xứ đi lập nghiệp nữa, nên bà vợ
sếp rất tin tưởng còn sắm cho mình 1
cái điên thoại để liên lạc và làm tay
trong cho bả ý, cũng vì thế mà ông
sếp luôn quý mình. Bây giờ thi thoảng
ghe qua trường, thấy các em bây giờ
hiền quá, lại nhiều con gái nữa, ko
hoang dại và bụi bặm (chính xác hơn
là bẩn) như xưa
Viết dài quá rồi.
Ngồi 1 mình luôn có cái hay của riêng
nó, nhẹ nhàng và bớt căng thẳng
Hà nội 26/07/2013.
Một buổi sáng đẹp trời bên bờ
hồ —

Quay lại trang trước
Bình luận blog
[27-07-13 06:42:52] Thu Hien Pham :

co tsu j vjt het ra cho nhe long a ak . ma a joj that tao dung dk su ngjep nthe ? ma ng kgai do kung k tot nhung nhu a ngj way lai chj kho co ay


UNDER MAINTENANCE