Duck hunt
09:02
17/05/24
Like để cập nhật nhiều truyện hay trên Facebook nhé
HotBạn muốn tải các game hay? Hãy truy cập:Vietnam.Teamobi.Com.Vntrang web TeaMobi đại lí vietnam phân phối bởi ©2Xinh™
Do việc bận nên trang wap tạm thời ngừng cập nhật. Thay vào đó mình sẽ cập nhật truyện vào Page trên Facebook
Những câu chuyện bất hủ của Vozer (facebook.com/truyenhayvoz) các bạn ghé thăm LIKE và ủng hộ nhé.
.CẬP NHẬT MỚI-HOT © 2Xinh™
GDanh Mục Game
.Menu Wap Hay
CreatHD Làm Wap
adThư mục tạm thời đang cập nhật (không click)
.Tìm kiếm trong trang
BLOG TỔNG HỢP
Từ khoá: cam nhan

[TS] Sự trả thù của Phụ nữ-thật đáng sợ

Chẳng biết cánh đàn ông nghĩ sao,
chứ tôi thấy thực tế bây giờ chuyện
làm tình bị coi nhẹ quá. Các anh tán cô
này, các anh ghẹo cô kia, rồi các anh
lại cưa cẩm cô nọ.
Mục đích là gì?
Đưa họ lên giường, dập dình vài ba
cái, về đi nhậu và khoe thành tích với
hội bạn hội bè “ôi tao vừa chơi được
con bé này ngon lắm”.
Để rồi sao?
Các anh được đám bạn bè khen vài
câu xã giao là tốt tướng, là khéo ăn
khéo nói, là chịu chơi.. và đánh đổi lại
là tiếng chửi của các nàng nhẹ dạ.
Nhẹ thì cô ấy bỏ đi và tự chịu đựng
một mình, nặng hơn thì dính phốt “ăn
miếng chả miếng”.
Nào nào.. gì mà các anh sồn sồn nên
thế? Tôi nói các anh đâu. Tôi đang nói
số ít (hay số nhiều) một bộ phận nào
đấy trong xã hội cơ mà? :))
Cách đây một năm, tôi có quen một
anh chàng thuộc dạng như trên, tên
M, hồi đấy tôi còn đam mê làm nữ
game thủ. Tôi với M quen nhau qua
game ảo thôi, nhưng có hẹn gặp
ngoài đời rồi dẫn đến câu chuyện “lửa
gần rơm lâu ngày cũng bén”. Được
một thời gian thì tôi và M chia tay, lý
do nhạt toẹt mà M đưa ra là “chán thì
bỏ”.
Đáng lẽ ra câu chuyện cũng chẳng
nên nhắc đến làm gì nếu đơn giản nó
chỉ có thế, nhưng sự thể nó lại chẳng
được như vậy. Chắc ai từng chơi game
đều biết, mối quan hệ từ ảo dẫn ra
ngoài đời để mà trong game biết
được thì “cộng đồng ảo” đấy xôn xao
dữ lắm, câu chuyện của tôi và M cũng
thế thôi. Họ đồn này đồn lọ, nói nọ nó
chai, một đồn mười,mười đồn trăm,
thành ra khi đến tai tôi thì câu chuyện
tôi và M chia tay lại thành như thế
này: M cá cược với một cậu bạn cùng
trong nhóm hội ảo của tôi, là nếu M
đưa được tôi lên giường thì cậu bạn
đấy phải mất cho M abc xyz. Bây giờ M
đưa được tôi lên giường rồi, viện cớ
chia tay để thoái thác trách nhiệm và
lĩnh phần thưởng kia, thành ra tự
dưng tôi mang tiếng là bị đá.
Lúc đấy tôi cáu lắm, đâu có giữ được
bình tĩnh đâu, thế là tôi làm ầm hết cả
lên, chửi nhau với cái cậu bạn cá cược
với M một trận. Kết quả là tôi bị tẩy
chay khỏi hội, và M vẫn hả hê vì lừa
được một con gà. Tầm một tháng sau
khi câu chuyện qua đi, tôi bắt đầu
nghĩ lại về vấn đề đấy, bắt đầu thấy
hối hận về cái hành động nông nổi
làm ầm lên của mình. Lúc đấy có hối
cũng chẳng kịp, tôi lại tự an ủi mình
rằng “bạn bè đểu nghĩ làm gì cho mệt
não”. Rồi tự dưng cái ý nghĩ “lấy lại
danh dự” nhen nhóm trong đầu tôi,
mà tính tôi sốc nổi nên được cái nghĩ
là làm luôn cho nó.. nóng. Thế là tôi
bắt tay vào công cuộc “trả thù”..
Bước đầu tiên: tìm hiểu tình cũ
Ngay tối hôm đấy, tôi vào lại nick
yahoo cũ, bắt chuyện với D - anh bạn
thâncủa M. Được cái D lại có tí thích
tôi, và chắc cũng thân với M theo kiểu
“thân ai người ấy lo” thế nên là anh ta
thật thà lắm (haha). Tôi hỏi han D
được một vài câu, rồi miên man khơi
gợi để chuyển hướng chủ đề sang M
để tìm hiểu xem là, M thích mẫu con
gái như nào, tính cách ra sao, bla bla..
và tất nhiên là D nói ra bằng sạch, bao
gồm cả vấn đề ngày xưa M từng kể D
là sẽ tán đổ tôi để được abc xyz.
Xong. Bước đầu tiên đã hoàn thành.
Bước thứ hai: nối lại tình xưa
Sau cái hôm nói chuyện hỏi han M qua
D, tôi dừng câu chuyện đấy lại để hỏi
han D nhiều hơn. Nói hươu, nói vượn,
nói hoa lá cành “các kiểu con đà
điểu”, mục đích là để kết thân với D,
làm D thích tôi. Rồi chuyện gì đến
cũng phải đến, nói chuyện chán rồi
cũng phải xin cái hẹn để gặp nhau.
Tối abc ngày xyz, chúng tôi hẹn nhau
ở một quán cafe trên phố cổ, tôi chủ
động đến trước chờ D, hôm đấy tôi ăn
vận theo mẫu hình mà M thích qua lời
kể của D này theo trí nhớ cá nhân. Một
lúc sau, D đến.. và dẫn theo M đi cùng.
Tôi mỉm cười trong lòng: “mọi
chuyện diễn ra đúng như mình nghĩ”.
Chắc có lẽ các bạn thắc mắc tại sao câu
chuyện hai người lại tự dưng xuất
hiện người thứ ba là tình cũ đúng
không? Xin thưa là trước đó tôi có
biết được D có cái tính nhút nhát,
không dám đi gặp con gái một mình,
mà tôi (trong quá trình đong đưa qua
mạng) lại nói là không thích gặp mặt
người lạ, thành thử ra là D “bí” quá,
dẫn luôn M đi theo, và đó cũng là lý
do tại sao tôi lại ăn vận theo sở thích
của M, vì tôi nghĩ, tôi và D chỉ có
chung một người quen là M mà thôi.
Buổi nói chuyện diễn ra khá bình
thường, không có gì đặc sắc hay mới
mẻ, chỉ có một điều tôi để ý được là..
M thỉnh thoảng liếc nhìn tôi và ra điều
suy tư cho lắm. Tan cuộc, chúng tôi
đường ai người ấy về.
Bước thứ ba: “em chẳng trách gì anh
đâu”
Chẳng nhớ là trong đám bạn thân, có
đứa đã từng nói với tôi một câu như
này: “đàn ông thường có tính ích kỉ,
có thể sau khi chia tay, anh chàng ta
không còn yêu bạn, nhưng cái tính sở
hữu vẫn tồn tại trong tiềm thức như
một “thói quen”. Thành thử ra sau khi
chia tay mà có gặp lại, bạn mà có đi
với một anh chàng nào khác vô tình
để anh ta bắt gặp, tối về thể nào cũng
sẽ bắt chuyện lại để có thể nói
chuyện với nhau”.
Tôi chẳng biết là đàn ông có phải ai
cũng thế không, nhưng thôi tôi cứ
tạm tin thế đã. Và chắc có lẽ M thuộc
dạng đàn ông giống như đứa bạn
thân tôi nói, thế nên là ngay tối hôm
đấy sau khi đi café về.. tôi nhận được
sms của anh ta. Cũng chẳng có gì là lạ
về chuyện đấy, vì tôi cố công xây
dựng kế hoạch cả nửa tháng trời cơ
mà. Nào là tìm hiểu, nào là hẹn hò với
bạn thân, nào là thay đổi hình thức cá
nhân theo sở thích của hắn mặc dù
bản thân ghét cay ghét đắng luôn.
Chúng tôi nói chuyện lại với nhau.
Chẳng phải câu chuyện động trời gì.
Chỉ là hỏi han nhau vài câu “cuộc sống
của em/anh như thế nào” hay “dạo
này em/anh có tốt hay không” blabla
bla. Kéo dài được khoảng nửa tháng
thì M hẹn tôi đi chơi. Ừ thì dù sao cũng
một thời mặn nồng rồi, thế nên “ngại
ngùng” được dẹp sang một bên, chấp
nhận lời hẹn.
Mặc dù có chuẩn bị sẵn tâm lý rồi,
nhưng chẳng hiểu sao bản thân tôi
vẫn không thể nguôi tức giận khi
nghĩ về chuyện cũ, nhưng thôi vì “đại
cục”, nhẫn nhịn đặt lên hàng đầu. Đi
chơi với nhau, tôi cố tỏ ra vui vẻ, coi
như ngày xưa chưa từng xảy ra
chuyện gì mặc dù trong lòng tôi chỉ
muốn cho cái dép vào đầu hắn. Chúng
tôi cùng nhau đi dạo phố, đi ăn vặt, đi
xem ca nhạc rồi ra đường Nhật Bản
ngồi hóng gió cùng nhau (hồi đấy
đang là mùa hè). Trong lúc tôi đang
tính bài chuồn tìm cách đi về, thì tự
nhiên anh ta khơi gợi nhắc lại chuyện
cũ, xin lỗi tôi vì lúc đấy sốc nổi nhận
lời thách thức làm tổn thương tôi, ăn
năn hối lỗi là bản thân không hề
muốn như thế, mọng tôi tha thứ và
muốn hai đứa làm lại từ đầu.. bla bla
bla. (Mẹ tiên sư mày không muốn như
thế mà mày lại cầm abc xyz phần
thưởng à?)
Ơ hơ!!! Mọi chuyện nghe có vẻ mát
chèo xuôi mái à nhầm xuôi chèo mát
mái phết :))
Tôi giả vờ im lặng một lúc, rồi quay
sang nói với M là "em cũng chẳng
trách gì đâu, chỉ là lúc đấy bực mình
một xíu mới làm ầm mọi chuyện lên
thôi, chứ thực tâm em thích anh, làm
sao em lại có thể giận anh được, dù cả
hai đã chia tay đi chăng nữa.." (ọe ọe
buồn nôn quá)
Có vẻ như anh ta mừng lắm. Luyên
thuyên đủ hồi rằng “anh vui thế này,
anh mừng thế nọ”, rồi xong, tôi kiếm
cớ đứng dậy phủi đít đòi về.
Bước thứ tư: hâm nóng lại tình xưa
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, M
năng hẹn tôi đi chơi nhiều hơn. Bữa
thì đi ăn, bữa thì đi hát. Sáng sớm rủ
nhau đi chạy bộ, chiều đến đón nhau
lượn lờ đi xem phim, tối đến lại rong
ruổi cùng nhau đi lượn lờ hóng gió.
Tình yêu có vẻ đẹp, đúng không?
Nhưng tôi thuộc dạng đàn bà thù dai,
có thù phải trả, thế nên là tình yêu
không được đẹp như nó đang được
nuôi dưỡng. Giả tạo, giả tạo hết. (Cái
này thì xin tự nhận bản thân là con
đàn bà đểu)
Bước thứ năm: cơm no – bò cưỡi,
quần áo mặc xong xuôi, đường ai
người nấy bước.
Được khoảng hai tháng “hâm nóng”
cái tình yêu đấy thì tôi và M ngủ với
nhau. Như đã nói từ đầu là chúng tôi
đã từng ngủ với nhau rồi, nên có lẽ
các bạn đừng nên lạ lẫm khi đọc đoạn
này.
Hôm đấy tôi nhận lời đi biển cùng M
và hội bạn của anh ta, vì đi chơi xa
nên cả hội thuê khách sạn, đôi nào
vào đôi ấy, và nhất nhiên, tôi và M ở
chung một phòng và.. nằm chung một
cái giường. Nam nữ ở gần như trong
cái diện tích 15m2 phòng khách sạn
như thế, không thể nào tránh khỏi cái
chuyện kia, mà khi đó, trên danh
nghĩa tôi và M lại còn đang yêu nhau
nữa.
Vẫn thế. Vẫn vậy. 45’ cho một lần làm
tình, hai lần cho một đêm và sáu lần
cho ba ngày ở biển. M thỏa mãn thân
xác, còn tôi thỏa mãn tâm lý bản thân.
Về đến Hà Nội, tôi vẫn bình thường để
M đưa tôi về nhà. Hôn môi chào tạm
biệt, đóng cánh cổng sắt nhà mình lại,
bước lên phòng và cho phép bản thân
cười hả hê. Bật máy tính, xóa yahoo,
mở điện thoại, xóa số. Thế là xong,
kết thúc mọi vấn đề.
*Ồ vậy hóa ra anh yêu tôi à?
Hai ngày sau chuyến đi biển, M liên
tục nhắn tin và gọi điện cho tôi, và tất
nhiên, đã xóa số thì tôi thèm vào mà
trả lời. Tôi đi làm, về nhà nấu cơm, tối
đến đi chơi cùng bạn bè, và anh ta với
gần ba tháng trước đó không hề tồn
tại. Ngày thứ ba, dắt xe ra ngoài cổng
thì tôi thấy anh ta đang chờ tôi ở cửa.
Thản nhiên, tôi đóng cổng, đi ngang
qua như chẳng quen biết. Anh ta kéo
tôi lại và hỏi tôi lý do tại vì sao 2 ngày
nay tôi lại như thế. Tôi cười và nói
rằng: “Chẳng lẽ đến tận bây giờ anh
vẫn không biết là tôi đá anh rồi sao?
Hay anh nghĩ là tôi yêu anh thật lòng
vậy? Xin lỗi cưng à! Mấy tháng qua
gần nhau chỉ là vì tôi nhận lời thách
thức của một chị bạn mà thôi. Chị ấy
với tôi cá với nhau là nếu tôi làm cho
anh quay lại với tôi, ngủ với tôi xong
rồi vẫn không bỏ tôi như lần trước thì
coi như tôi thắng. Giờ anh quay lại rồi,
ngủ cũng ngủ rồi, và hành động hai
ngày nay và hiện tại bây giờ cho tôi
biết được là anh không bỏ tôi, vậy là
tôi thắng rồi, tôi còn cần gì đến anh
nữa? Giờ thì anh bỏ tay ra để tôi đi
đi.”
Anh ta chết lặng, bàn tay thả lỏng
buông tay tôi ra.
Tôi cười, một nụ cười mỉa mai, nổ máy
xe và đi thẳng. Trước khi xe chạy, tôi
vẫn kịp nghe thấy câu cuối cùng của
anh ta: “Nhưng anh yêu em mà”
Ồ! Vậy à? Rồi sao nữa? Nếu ngày xưa
anh ta biết trân trọng thì đã chẳng có
câu chuyện ngày hôm nay. Giờ có yêu
cũng đã muộn rồi, vì tôi đã giả tạo thì
chẳng thể nào có thể tồn tại được cái
chữ gọi là “yêu”. Có trách thì hãy tự
trách bản thân mình ngày xưa, chứ
đừng trách tôi bây giờ. Tôi chỉ lấy lại
danh dự của bản thân thôi, không hề
làm gì sai cả. Chào anh!
Hết chuyện.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng hành động của
tôi bên trên là dại dột, nó chẳng nói
lên được điều gì cả. Nhưng với cá
nhân tôi, tôi cho rằng đấy là điều
đúng đắn. Đến tận bây giờ khi ngồi
nghĩ lại, tôi vẫn không hề thấy hối
hận về những gì mình đã làm. Ừ thì có
lẽ trong mắt một số người, bản thân
tôi rẻ mạt, khi có thể ngủ với một
người đàn ông mà khi đó không có
tình cảm, nhưng tôi lại cảm thấy tôi
làm điều đấy để đánh đổi lấy điều
xứng đáng, ít nhất là với bản thân
mình. Tình dục, khi có tình yêu nó là
điều kỳ diệu, nhưng khi cạn tình cạn
nghĩa, nó chỉ đơn thuẩn là hành động
để thỏa mãn bản thân.
Thỏa mãn theo cả nghĩa đen lẫn
nghĩa bóng.

Quay lại
Bình luận
[07/08/13] tieu thu buong binh :

hehe . e dong tinh vs su tra thu of c . don jan la kgai da k kn j de mat thj tra j fai xoan ka . hj


UNDER MAINTENANCE
.
Liên kết-Quảng cáo
AdColoawap.net- Trang wap hay cho điện thoại
.Wap chat người Văn Lãng-Lạng Sơn
adPage truyện Voz trên Facebook